Nhân Quả Giàu Và Nghèo – TT. TS. Thích Chân Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một đề tài rất là thập và rất là gần gũi, là nhân quả của cái việc giàu và nghèo. Ở đây ai tên “giàu” giơ tay lên cho Thầy coi? Ít nhất có một người đang ở đâu đó, hình như bên Sa Đéc qua. Có ai tên “nghèo” không giơ tay lên cho Thầy? Không có ai hết. Tuyệt đối không có ai tên nghèo nha. Lạ. Năm nay Thầy 50 tuổi rồi, đi cũng qua nhiều nơi trên cuộc đời, tuyệt đối không bao giờ tìm được một người tên “nghèo”. Vì sao vậy? Vì cha mẹ mình không ai muốn cho con mình nghèo. Ai cũng gởi gấm hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì chính cha mẹ mình cũng khoái giàu nữa.

Nên ai cũng muốn giàu. Nhưng mà không phải lúc nào ta sống trên đời ta cũng được giàu. Có nhiều người cũng rất là khó khăn trong cuộc sống. Rồi nhiều người cũng rất hết sức là cố gắng để thoát khỏi cái thân phận nghèo hèn của mình, để bằng mặt, bằng mày với mọi người nhưng không phải luôn luôn thành công. Có một cái gì đó luôn luôn ngăn cản ta, riết rồi ta gọi là số phận. Cái số phận đó mà đến nỗi nó hiện ra trên gương mặt: cái tướng ta quy định ông thầy bói ổng nhìn thấy luôn. Dòm mặt cái nói: “người này nửa giàu”, “người này nghèo thấy mồ”. Nhìn ra luôn. Đến nỗi Thầy không biết bói mà Thầy nhìn Thầy biết sơ sơ luôn á.

Ờ, Cho nên nó là cái gì nó in lên cuộc đời ta, in lên tướng mạo của ta, in lên thân phận của ta. Đó là cái điều mà ta khó vùng vẫy, thoát ra được. Những cái đạo khác người ta gọi là định mệnh. Nhưng trong đạo Phật ta thì gọi đó là nghiệp, là nhân quả. Nên hôm nay, ta bàn với nhau là nhân quả là như thế nào và ta sẽ chuyển cái nhân quả đó như thế nào? Chứ không ai muốn mình nghèo. Thầy cũng không muốn cho Phật tử nghèo. Chúng ta muốn ai cũng đầy đủ, có ăn có mặc, và những người xung quanh mình đều có ăn có mặc. Nhưng mà cái giàu nghèo nó phức tạp vô cùng, nó theo nghiệp mà Phật đã dạy, thật là một điều hết sức là khó khăn chứ không phải đơn giản.

Ví dụ như ta cứ hiểu đơn giản là cái người này giàu: “a tại đời xưa bố thí nhiều”, người này nghèo nói: “a tại đời xưa bỏn xẻn”. Nghiệp không đơn giản như vậy, nghiệp phức tạp nhiều hơn ta nghĩ. Không chỉ đơn giản là hễ bố thí nhiều là giàu. Có những người đời xưa, bố thí nhiều mà lại rất nghèo. Vì vậy hôm nay ta bàn với nhau nhiều góc cạnh như vậy để ta sáng ra. Từ đây ta sống một cuộc sống kỹ hơn, đúng hơn để mà chuyển cái nghiệp giàu – nghèo của mình Cái người giàu á, được cái gì? Và cái người nghèo không được cái gì? Cái người giàu được cái là có nhiều tiền. Nhiều tiền rồi cái gì nữa? Chính cái nhiều tiền này ta được chọn lựa nhiều trong cuộc sống của mình.

Cái thứ hai này chính là cái mà người ta thèm nè, chứ sự thật tiền chưa là cái gì hết. Tiền chỉ là đống giấy lộn hoặc vàng chất đống đó – chỉ là một đống kim loại thôi. Nói “nhà đất nhiều”, đất nhiều để cỏ cực chứ không làm cái gì hết. Nhưng phía sau những cái đó đó, phía sau những tài sản đó đó, phía sau một đống giấy tiền đó đó, phía sau một đống vàng đó đó, một đống nhà/đất đó đó bắt đầu ta chọn lựa được nhiều điều khác trong cuộc sống của mình. Từ cái đống tiền đó đó, ta mua xe, mua quần, mua áo, ta sửa thẩm mỹ, ta căng được da, ta nhuộm được tóc, ta đổi xe, đổi nhà, thậm chứ có nhiều người đổi cả vợ thay người tình.

Tức là họ có cuộc sống hưởng thụ sa đọa để thỏa mãn một cái ham muốn thấp hèn của họ cũng được luôn. Hoặc là ta dùng đồng tiền đó để ta bòn tạo công đức cũng được luôn. Thay vì dùng đồng tiền để hưởng thụ, ta đem ta làm từ thiện: ta giúp dân, ta giúp nước, ta giúp người nghèo, ta cúng chùa, ta đắp tượng, ta hoằng pháp, ta giúp cho quý Thầy đi truyền bá nghĩa là đồng tiền cho ta nhiều sự chọn lựa trong cuộc sống. Nên vì vậy mà ta thích cái tự do đó đó, thích cái quyền mà được chọn lựa trong cuộc sống đó đó. Cho nên ta thích giàu. Đúng không ạ? Đó cái tâm lý nó nằm ở chỗ đó. Và cái nữa đó là cái người giàu là đi tới đâu bỗng nhiên mình có giá trị tới đó.

Đây cái thứ hai làm ta thích nữa nè. Ví dụ như bây giờ cùng bước vô một ngôi chùa thôi, chùa là nơi từ bi, bình đẳng, nghèo giàu gì quý Thầy Cô cũng thương. Nhưng mà thương gì thì thương, mà người giàu bước vô tự nhiên được trọng vọng hơn trước mặt mọi người. Phật tử nhìn mình cũng nể, Thầy Cô buộc lòng cũng phải ưu ái mình hơn một chút tại vì mình có thể giúp đỡ được chùa nhiều hơn. Còn người nghèo bước vô ít ai để ý và quý Thầy Cô có từ bi thương mình, và thương mình cũng nghỉ cách giúp mình. Có khi người này nghèo quá đến, quý Thầy Cô buộc phải xúc gạo trong Chùa cho mấy lít về ăn đỡ. Không khinh, mà thương, nhưng cũng phải giúp.

Cái việc mà đến nhờ vả chùa giúp đỡ bỗng nhiên giá trị mình cũng rớt xuống. Rồi trước mặt Phật tử mình cũng phải thui thủi, mặc cảm khó khăn cũng buồn tủi. Nên cái gọi là tiền bạc nó cũng kèm cái giá trị, cái phẩm giá con người cũng làm cho ta ray rứt. Vì vậy ta không muốn mình là người kém giá trị trước mặt mọi người. Đó là cái cũng làm ta thích giàu một lần nữa. Đúng không ạ? Chưa hết đâu, đó là nói 2 điều căn bản thôi. Hai điều căn bản của người giàu mà họ có được á. Thứ nhất là họ có quyền chọn lựa được những điều trong cuộc sống của họ. Đây là một cái tự do, cái quyền được lựa chọn được cái mà người ta ham thích.

Cái thứ hai là cái giá trị của mình trước mặt mọi người cũng làm người ta ham thích. Đó là hai cái căn bản. Còn những người mà mưu mô, xảo huyệt, tính toán, tham vọng thì từ cái đồng tiền, họ sẽ mua được rất nhiều điều khác nữa. Ví dụ họ có thể dùng tiền để mua chuộc, để hối lộ, để tham nhũng và có thể đạt được những cái danh vọng, tiếng tăm hay là địa vị, quyền chức, chứ không phải là không. Ví dụ như từ một người không có gì nhiều họ cũng có thể nhờ lăng xê,bỗng nhiên họ trở nên nổi tiếng ở một khía cạnh nào đó mà họ không phải là họ giỏi lắm có nhiều thứ như vậy. Nên tiền gần như là ta nói là mua tiên cũng được là vì vậy.

Hôm trước ta cũng đã nói về đề tài “Triết lý tiền bạc” ở đây một lần. Đó là cách sử dụng đồng tiền. Hôm nay ta nói về cái nghiệp của giàu nghèo và Thầy cũng nói lại chút xíu triết lý của đồng tiền một chút. Vì vậy là đối với người Phật tử ta, ta không có dùng đồng tiền để làm điều xấu, nhưng mà ít ra ta cũng đừng để cuộc sống của mình cơ cực quá, ta đừng để trước mặt mọi người ta trở thành thấp hèn quá, ta cũng đừng để cho cuộc sống của mình bị thiếu sự chọn lựa quá, không còn sự chọn lựa nào khác mà cứ buộc phải sống một cuộc sốn g chật vật, khổ sở muốn làm gì cũng không được, muốn mua gì cũng không được, muốn đi đâu cũng không được, muốn giúp ai cũng không giúp được.

Đó là một sự mất tự do: muốn mà không được là mất tự do. Nên ta không muốn mình vì cái nghèo mà mình mất tự do. Ta phải hiểu cái bản chất giàu nghèo để cho mình thoát nghèo, mình dạy cho con cháu mình không được nghèo và giúp cho mọi người đừng để ai nghèo. Tất cả cùng khá giả lên hết. Cuộc sống đó là hạnh phúc. Muốn để cho mình thoát nghèo, mình không bao giờ bị nghèo, con cháu mình không bao giờ bị nghèo, những người xung quanh mình không bị nghèo thì ta phải hiểu rõ về nhân quả của việc giàu và nghèo. Đầu tiên là theo đạo Phật . Theo đạo Phật thì ta nói là nhân quả. Còn theo nhà kinh tế học mà để giàu nghèo thì họ có những lý do của họ, hôm nay ta không bàn ra.

Ví dụ như người đó nói: “đại phú do thiên, tiểu phú do cần”. Đại phú do thiên nghĩa là cái giàu lớn là do ông trời, là cái số của trời cho vì nó có nhiều may mắn bất ngờ, kỳ lạ đến mà người ta mới giàu. Còn cái giàu nhỏ là tiểu phú do cần, là giàu nhỏ nhỏ là do mình siêng năng, chắt góp thì cũng được khá giả, cũng ấm cúng, giàu nhỏ nhỏ do sự siêng năng của bản thân. Nhưng mà để đạt được cái giàu lớn thì buộc phải có trời giúp. Trời giúp ở đây buộc ta phải nghĩ là những cơ hội kỳ lạ, bất ngờ may mắn mà không lý giải nỗi từ ở đâu kéo tới, thế là ta nắm được cơ hội đó mà ta bước tới, ta vươn lên luôn.

Cái đó gọi là “đại phú do thiên”, nó vậy. Những nhà kinh tế học họ sẽ nghiên cứu cái việc làm giàu nghèo của một con người ở một khía cạnh khác. Còn ta là người đệ tử Phật, ta học giáo lý Phật thì ta chú ý nhiều hơn cái khía cạnh nhân quả, nghiệp báo, và ta biết rằng có một cái nhân gì đó khiến cho một người giàu sang cũng như có những cái nhân gì đó khiến cho một người nghèo khổ, mà cái nhân quả đời xưa đó cực kì phức tạp: ta không thể kết luận một chiều được. Giờ cứ thấy người ta nghèo, nói “ai kêu đời trước bỏn xẻn hà tiện, không chịu bố thí”: nói vậy oan, chưa chắc! Có những người mà thật sự là đời xưa họ rất là rộng rãi, họ mộ đạo, mộ đạo cho tới bây giờ vẫn mộ đạo mà vẫn nghèo.

Hôm vừa rồi Thầy giảng ở Cà Mau bài “Công Đức Căn Bản”, cũng có nhắc sơ điều này một chút. Nói một đời Thầy làm Thầy, Thầy bị cái này nó ám ảnh hoài, Thầy thấy có những người Phật tử mà Thầy thấy họ rất là tốt, rất là mộ đạo, rất đạo đức mà lại rất nghèo. Nó lạ. Tại vì cái người mộ đạo đời này, chắc chắn đời xưa cũng phải là người mộ đạo phải không? Mà đời này họ rất tốt bảo đảm kiếp xưa họ cũng rất là tốt cái chủng tử nó trở lại. Mà người đã từng tốt ở kiếp xưa chắc chắn họ đã từng gieo những nhân lành, từng biết bố thí, không bỏn xẻn mà kiếp này mặc dù nghèo họ vẫn là người rộng rãi. Thế tại sao nghèo? Thầy cứ băn khoăn, trăn trở và thấy tội nghiệp, thấy thương.

Những người Phật tử mà thuần thành như thế, đạo tâm như thế cớ gì lại phải nghèo? Thầy bị ray rứt hoài và cũng đi tìm cái lời giải mấy chục năm như vậy. Cái Thầy mới phát hiện từ từ, mỗi lần một chút,mỗi lần một chút, nhìn người này phát hiện họ bị một cái nhân, gặp người khác họ bị một cái nhân nào đó. Tích góp, tích góp lại, thì ngày hôm nay dồn hết bao nhiêu cái mà để ý để dành đem về Đại Giác giảng bao nhiêu cái nhân quả mà nó ảnh hưởng tới cái giàu nghèo như vậy. Thì khi hiểu như vậy đó thì ta có cách để chuyển, thì hôm nay Thầy cũng chỉ luôn cái bí quyết để chuyển luôn. Bí quyết để chuyển luôn cho nó nhanh một chút.

Tại vì nếu ta không biết chuyển thì ta sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà nếu mình biết cách chuyển thì thời gian nó rút lại một chút, và có những cách gọi là sám hối cái ta đã sai và ta đã chỉnh sửa cái lối sống của ta đã lầm. Thì như vậy vừa biết sám hối, vừa biết tạo phước mới, điều chỉnh cái đời sống của mình thì ta rút lại cái nghiệ p nghèo nó nhanh một chút xíu, để ta mau chóng mà đạt được cái sự khá giả trong cuộc sống này. Hôm nay ta nói với nhau như vậy, nhiều cái phức tạp. Bây giờ mình nói cái nhân quả thứ nhất là căn bản nhất: giàu là do bố thí, giúp đỡ người khác và nghèo là do bỏn xẻn, ích kỷ.

Đây là cái nhân căn bản chứ sự thật không phải ai nghèo cũng là do bỏn xẻn, mà cũng không phải ai giàu cũng là do tung tiền bừa bãi đâu, không có. Nhưng mà cái căn bản là như vậy, khi mà phân tích cái nhân quả đầu tiên này thì cũng giống như là Thầy cũng đã chê những người nghèo là đời xưa bỏn xẻn, ích kỷ. Thật ra không phải chê đâu. Trong cái bài mà ta học thì buộc Thầy phải liệt kê hết những điều này. Chứ nếu ai đang nghèo thì đừng nghĩ rằng Thầy chê nha. Chưa chắc là mình nghèo vì cái nghiệp bỏn xẻn. Nhưng mà trong một bài học thì phải buộc Thầy phải liệt kê từng điểm, từng điểm hết. Điểm đầu tiên là người nghèo do là bỏn xẻn, ích kỷ.

Ở đây ai nghèo giơ tay lên cho Thầy coi? Rất mừng không ai nghèo hết. Có 2, 3 người. Ở đây ai giàu giơ tay lên cho Thầy coi? Bây giờ mình nói cái nhân căn bản thứ nhất: người nghèo là do bỏn xẻn, ích kỷ. Thì đây là nhân căn bản. Thường là người mà không biết đạo Phật á, mà nghèo á thì nhìn vô cái mặt là thấy liền: thấy kiếp xưa bỏn xẻn. Còn những Phật tử mình nghèo thì nhìn vô mặt mình không thấy bỏn xẻn mà không biết sao mình nghèo, là nhân khác. Chứ còn Thầy gặp nhiều người trên đời quả thật là có những người do bỏn xẻn rõ ràng. Hôm trước có một lần vậy, có một cái cậu Phật tử đó lên thăm Thầy.

Nói: “đời con khổ quá hà, con thích đi chùa cho đời con nó bớt khổ”. Thầy nói: “con càng đi chùa con càng khổ”. Nói sao vậy? Bởi vì con đã tránh né những nghiệp đã gây trong đời con và những đời trước. Là cái nghiệp bỏn xẻn. Cái người này nó đã hiện ra hết cái nghiệp bỏn xẻn rõ ràng. Con người câu mâu, ích kỷ, chấp nhặt, khó tánh, bủn xỉn, hà tiện rõ ràng. Cái nghiệp nó hiện ra hết trên khuôn mặt nhìn thấy luôn. Rồi kiếp này hiện ra nghèo quá rồi cứ thích đi chùa, đi chơi cho nó khuây khỏa, rồi cảm thấy mình có giá trị trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh. Thầy nói: “con càng tránh né, con đi tìm cái tâm linh, tín ngưỡng như là một sự trốn tránh cái nghiệp nghèo của con” mà càng trốn thì con càng nghèo, con càng khổ.

Bây giờ con phải quay lại con đối diện với cái nghiệp nghèo của con để con chuyển nghiệp bằng cách làm công quả, giúp đời giúp người từng chút một. Chứ đừng có thấy ai rủ đi chùa rồi lật đật đi theo để mà cho khuây khỏa, cho vui. Không có đâu, không hết nghiệp của con đâu. Chứ đừng có thấy ai rủ đi chùa rồi lật đật đi theo để mà cho khuây khỏa, cho vui. Không có đâu, không hết nghiệp của con đâu. Tại vì nghiệp của con do bỏn xẻn, con phải đối diện lại với nó, con chuyển nó chứ đừng mắc công đi chùa. Nói thì nghe kì, mình là người ở chùa mà kêu người ta đừng đi chùa. Nhưng mà bị cái người này là như vậy nên phải buộc đối diện lại cái nghiệp bỏn xẻn.

Mà ngộ lắm, hôm đó không biết sao mà có duyên là nhiều người đến thăm Thầy: thì có hai người một nam, một nữ đi lại cùng thăm. Một bên là gương mặt một người bỏn xẻn nghèo khổ hiện ra rõ. Một bên là cô bạn đi chung, mặt cực kì rực rỡ, sang trọng, giàu sang, rộng rãi. Thầy chỉ người bên cạnh con giàu cả đời con, con giàu tới đời con, đời cháu con. Bởi vì con rất rộng rãi, con gặp ai con cũng muốn giúp. Cái gật đầu. Sau này Thầy hỏi lại thì mấy Thầy có nói: “dạ đúng rồi, cô đó cổ giàu lắm”. Mà cứ mặt nó hiện ra, mà hai khuôn mặt nó ngược nhau hẳn. Một bên là nhìn thấy con người rộng rãi, dộ lượng lúc nào cũng muốn giúp người.

Một bên là một người câu mâu, nhỏ mọn đủ thứ. Hai người ngược nhau hẳn luôn. Nên hai cái con người mà tự nhiên đứng bên cạnh nhau, cùng đi chung với nhau, cùng lên chùa, thì cái người mà giàu á thì thôi Thầy buộc là tới lúc con phải tu. Vì mình đã qua được cái khó khăn vật chất, mình đã khá giả vật chất rồi thì đến lúc phải mở mang về tâm linh. Chứ không ai được quyền đã có phước rồi, đã có phước vật chất rồi mà cứ đứng yên đó để hưởng cái phước vật chất. Buộc tới lúc ta phải mở mang đi về tâm linh. Còn cái người bên cạnh nghèo quá, cái nghiệp bỏn xẻn con phải đập vỡ cái nghiệp này, con phải chuyển cái nghiệp này thành khá giả sau đó mới nói chuyện tu tập tâm linh.

Nên cái tâm linh nó không phải dễ. Ta phải có cái bề dày cái phước căn bản, rồi mới nói tới chuyện tu tập tâm linh. Đó là 2 cái nghiệp khác nhau hẳn, trái ngược hẳn nhau mà đúng với nhân quả của đạo Phật là: giàu có là do rộng rãi, bố thí, giúp đỡ; nghèo hèn là do hà tiện, bỏn xẻn, ích kỷ. Thì đây là cái nhân quả thứ nhất. Bây giờ ta nhìn lại mình, nhìn lại mình một chút. Kiểm tra lại trong suốt cuộc sống của mình, mình có bỏn xẻn, ích kỷ, hà tiện hay không? Nhìn tâm mình. Rồi một phút mặc niệm nhìn lại tâm mình. Còn cái người mà có cái phước giàu sang đó, thì sự thật họ là một người có lối sống rộng rãi, dễ giúp đỡ, dễ bố thí.

Thì ta cũng nhìn lại tâm mình coi có cái đó hay không? Mà người mà có cái tâm này á, vì lúc nhỏ đẻ ra thì mình không biết, nhưng mà chừng 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, mình phát hiện ra mình có tính đó liền Mình phát hiện ra là mình có cái tính là mình là người rộng rãi. Còn người nào mà tới 30 tuổi mà chưa thấy mình có tính rộng rãi thì rồi bảo đảm mình có cái nghiệp bỏn xẻn. Mà có nghiệp bỏn xẻn là sao? Là để ý hồi nhỏ mình ăn cái bánh: mình núp ở chỗ nào mình ăn, không cho ai thấy, mà mình bẻ cái bánh mình chia cho bạn mình thì mình dành cái phần lớn hơn, bạn mình chia bánh mình liếc liếc coi nó đưa mình phần nhỏ hay phần lớn mình canh.

Từ nhỏ mình có cái tánh đó đó. Còn lớn lên thì nhiều chuyện nữa, lớn lên thì cái gì cũng lo cho mình trước, trước cái nỗi khổ của người khác mình ít có thông cảm. Ví dụ như mình thấy có người nghèo, bữa đó họ gánh họ đi bán. Mình nhìn rồi mình mua. Như họ bán bắp thì mình mua một trái bắp, mình vạch trái bắp này rồi mình vạch trái bắp kia. Mà trong khi bắp mà mình cứ vạch vạch như vậy thì người sau họ rất là khó mua. Trái bắp mà đã lột vỏ rồi thì người sau họ không lựa nữa, họ bỏ liền. Mà mình cứ tàn nhẫn mình vạch mình tìm trái nào thiệt ngon, mình mua với giá mà sát giá, mà không nghĩ lại là người bán họ không bán tiếp được.

Tức là chỉ nghỉ cho mình ngon một chút xíu trong khi tiền mình đầy đó, nhưng mà vẫn mua cay ray, cắt rắt từng trái bắp một cho vừa ý mình mà không nghĩ đến người bán họ khổ như thế nào tức là biết mình mắc cái nghiệp bỏn xẻn. Là sau này mình sẽ đi bán bắp đó. Hồi nhỏ Thầy cũng đi bán bắp một lần. Tức cười không biết ba mẹ Thầy nghĩ sao đó. Có một lần đó ba mẹ Thầy mới nói chứ: “mấy đứa này nó không biết làm ra tiền, nó không biết giá trị đồng tiền” Cái bữa đó tự nhiên xúm với mấy đứa hàng xóm đi mua một rổ bắp, kêu 3, 4 đưa đi bán 1 vòng về. Thì Thầy đâu biết, bà chị thì cứ cầm một rổ bắp đi, về bưng nguyên rổ bắp về.

Không bán được thì đúng là tại cái nghiệp đó. Tại cha mẹ Thầy không phải muốn tập cho con mình biết cái giá trị đồng tiền nhưng mà lại làm không đúng nghiệp cho nên cái buổi đóng kịch đó nó không ra cái gì hết trơn. Nhưng mà qua cái bữa đó rồi thì Thầy mới hiểu ra một điều: không phải ai tìm đồng tiền cũng dễ, và qua điều đó mình hiểu mình thương con người. Nhưng nếu mà mình thấy đối với người khó khăn mình không có cái đồng cảm thương yêu thì mình mắc cái nghiệp bỏn xẻn, thì cái nguy cơ nghèo nó chờn vờn chờn vờn trong cái cuộc đời của mình Hoặc là mình thấy một con chó, khi mình ngồi mình ăn rồi nó chạy lại nó thèm thuồng nó muốn xin miếng ăn, mà mình thản nhiên lạnh lùng không nghĩ tới cái thèm của nó thì biết mình là một loại người ích kỷ, bỏn xẻn.

Tại vì cái người mà thương người, thương vật á, tự nhiên mình hiểu cái nỗi khổ người ta từng chút, từng chút. Người ta nhúc nhích một cái là mình biết người ta khổ hay không khổ để mình lo lắng liền. Hoặc là người người ta vừa đến nhà mình một cái, mình nghĩ ngay người này đi đoạn đường bao xa, bụng đã đói chưa? Nghĩ cái đó liền để mà lo cái đó liền. Còn người ta tới mà mình lo tiếp nói chuyện gì đâu mà mình quên mất người ta đi một đoạn đường dài vừa tới có khi là người ta đói bụng, người ta chưa kịp ăn, chưa tiện ăn và cũng chưa hỏi thì biết ngay là cái tính vị tha mình còn ít, mình cứ lo cho mình, ít nghĩ đến cái cần của người khác mà hễ nghĩ chút là nghĩ đến cái cần của mình để tranh giành, là biết ngay bị nghiệp bỏn xẻn.

Đó là những cái tâm lý ta kiểm tra lại. Nếu mà người nào có những tâm lý đó là biết mình mắc cái nghiệp bỏn xẻn, đây là cái nhân của sự nghèo khổ nhiều đời, nhiều kiếp. Để làm một bậc Thánh trong đạo Phật thì cái việc đầu tiên là đập vỡ cái nghiệp bỏn xẻn trước. Trong tứ quả Thánh từ Sơ quả Tu Đà Hoàn, Nhị quả Tư Đà Hàm, Tam quả A Na Hàm, Tứ quả A La Hán, thì cái Sơ quả Tu Đà Hoàn đầu tiên là phải đập vỡ cho được cái nghiệp bỏn xẻn, phải sống một đời, cái tâm tràn đầy vị tha. Đức Phật định nghĩa rất là rõ: người chứng Sơ quả Thánh là người không có đôi bàn tan nắm lại, tâm rất là vị tha. Mà để chứng Thánh thì chỗ này phải có à. Tuyệt đối không bao giờ có một vị Thánh mà tâm bỏn xẻn.

Có thể ta chưa là một vị Thánh, nhưng để gieo nhân làm một vị Thánh, thì ta phải vượt qua được cái bỏn xẻn này. Nên trong cái nhân đầu tiên để thoát ra được cái nghiệp nghèo khổ thì ta phải vượt qua được, diệt trừ cho được cái tâm bỏn xẻn, ích kỷ của chính mình. Đây là cái tâm căn bản, vừa là để thoát được cái nghiệp nghèo, mà vừa để thoát nghiệp phàm phu để ta có thể chứng được Thánh quả sau này. Nên mọi người kiểm tra dùm Thầy cho kỹ, lục lọi tâm hồn mình cho kỹ coi coi mình có phải là người bỏn xẻn hay không? Tại Thầy là người rất là lo chuyện này. Ai mà còn cái nhân bỏn xẻn nằm trong lòng thì lúc này không nghèo nhưng lúc khác cũng phải nghèo.

Mà nghèo là khổ, lục lại dùm Thầy trong tâm chút. Rồi ai thấy mình bỏn xẻn giơ tay lên? Có một người giơ tay hoài hà Thôi thì ngại giơ tay nhưng một lát nữa sau buổi giảng này, trước khi ra về, mỗi người ta quỳ xuống đây ta lạy Phật nha. Nói với Phật thế này: “Lạy Phật từ bi, con là một chúng sinh vô minh, si mê nhiều kiếp. Có thể rằng trong những kiếp trước hoặc kiếp này con còn cái tâm bỏn xẻn, ích kỷ và vì cái tâm bỏn xẻn, ích kỷ này nên con có thể chịu quả báu nghèo khổ vào một lúc nào đó, và con không thể chứng được Thánh quả. Xin Phật gia hộ cho con, soi sáng tâm hồn con để con biết được cái sự bỏn xẻn tìm ẩn trong lòng con, để con diệt trừ, con sám hối và xin Phật soi sáng, gia hộ cho con để kiếp này và những kiếp sau, mãi mãi con là một người sống vị tha, thương yêu, giúp đỡ mọi người, mở rộng bàn tay đối với mọi loài.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. Thì mỗi ngày mình cầu nguyện như vậy thì tự nhiên cái nghiệp bỏn xẻn trong tâp mình bị đánh từ từ, vỡ dần, vỡ dần, thì có khi 3 năm sau ta mới hết. Mỗi ngày nguyện như vậy tới 3 năm sau cái bỏn xẻn mình nó biến mất, và suốt đời còn lại mình sống một đời vị tha và bảo đảm rằng nhiều kiếp về sau nữa, mình sinh về đâu cũng luôn luôn sinh vào nơi khá giả, gặp được nhiều cơ hội để vươn lên và làm người có giá trị, có phẩm giá trong cuộc sống này. Nên nó là cái căn bản. Rồi một cái nhân quả khác nữa. Ví dụ như một người đi làm công chức, cán bộ. Cái nghiệp mà đi làm một công chức, cán bộ là một cái nghiệp riêng biệt hẳn, Ví dụ như một người đi làm công chức, cán bộ.

Cái nghiệp mà đi làm một công chức, cán bộ là một cái nghiệp riêng biệt hẳn, đáng lẽ Thầy phải nói nguyên một bài mà chưa có dịp để nói, hôm nay Thầy nói sơ sơ vì nó có liên quan đến nhân quả giàu nghèo. Cái người mà làm công chức đó là cái người mà thay mặt nhà nước để lo cho dân. Mà nếu người đó cần mẫn, tận tụy lo cho dân, lo cho nước thì có thể là người đó sống đời liêm khiết, nghèo, nhưng mà chắc chắn rồi sẽ giàu. mặc dù lương thì rất là thấp. Nhớ lương của một người công chức từ ngàn xưa cho tới bây giờ luôn luôn thấp. Có người sẽ hỏi: “ủa Thầy nói lương thấp nhưng sao thấy mấy ông quan ổng giàu quá vậy?” Từ ngàn xưa cho tới bây giờ, làm quan lớn luôn luôn giàu mặc dù lương luôn luôn thấp.

Kì vậy, từ xưa cho tới bây giờ cũng vậy. Bởi vì triều đình không bao giờ có nhiều tiền để trả lương cho các quan rộng rãi hết, nên hầu hết tất cả các ông quan đều nhận được lương thấp. Sống là sống chật vật, ông quan nào cũng vậy. Nhưng luôn luôn quan nào cũng giàu. Hối lộ thì giàu rất nhiều, không hối lộ cũng giàu. Vì sao vậy? Bởi vì người ta đều có cái lộc cái người làm quan mà có chức rồi thì luôn luôn họ có cái lộc kèm theo. Cái lộc nó khiến ổng có người này tặng quà, người kia biếu lại nên cũng giàu hà. Mặc dù mình không hối lộ cũng giàu. Còn người ta biếu mình rồi mà mình làm sai luật pháp thì thành tham nhũng liền.

Thì cái này ta không có nói. Còn bình thường là làm quan có chức, dù lương thấp những vẫn sẽ giàu trừ một người trong lịch sử nổi tiếng làm quan lớn nhưng vẫn nghèo là ai? Ai? Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi là người làm quan lớn, làm trạng nguyên của 2 nước ở Việt Nam và Trung Quốc lại cực kì nghèo khổ Tại ông này ổng mắc cái nghiệp nghèo kì lạ không hiểu được. Mạc Đĩnh Chi là một người văn võ song toàn, ngày xưa là học trò của Trần Ích Tắc. Đến khi mà Trần Ích Tắc phản bội quốc gia đi theo quân Nguyên thì Mạc Đĩnh Chi quay lại phục vụ chính nghĩa quốc gia. Là người rất là giỏi. Ta cứ tưởng mấy ông quan đời xưa hễ là làm quan văn chỉ biết văn, không có đâu.

Mạc Đĩnh Chi rất là giỏi võ. Đi sứ cả bao nhiêu năm bên Trung Quốc, dầm sương dãi nắng nhưng không sao là vì nội công rất là mạnh. Đây là điều lịch sử không biết, lịch sử hay ghi thiếu là vậy. Ví dụ như vừa rồi người ta viết cái bài là Trương Hán Siêu là một quan văn là một sai lầm. Trương Hán Siêu là người cực kì giỏi võ. Trương Hán Siêu là đàn anh của Mạc Đĩnh Chi, đã từng dạy cho Mạc Đĩnh Chi, cực kì giỏi võ. Văn võ song toàn, đời xưa như vậy. Hầu hết mọi người đều như vậy. Mạc Đĩnh Chi bị nghiệp gì đó nhưng không biết. Làm quan mà lại cực kì nghèo trong khi lại làm quan tốt. Còn những người làm quan mà không lo cho dân, đi hưởng thụ nhiều, cứ làm khó dân, lấy luật lệ, lấy nguyên tắc bắt bẻ dân, làm khó dân thì sau này sẽ mất phước, không có giàu nữa và sẽ nghèo khổ, mất hết địa vị, danh vọng của mình.

Đó là nhân quả. Thì cái này lúc nào khác Thầy sẽ nói nhiều, hôm nay Thầy không nói nhiều, phớt phớt qua thôi. Ở đây ai làm cán bộ, làm quan giơ tay lên cho Thầy coi? Có mà giấu. Nên nhớ nếu mình làm cán bộ thì phải lo cho dân, mà nếu con cháu mình làm cán bộ, làm công chức thì mình phải dạy con cháu mình làm cho nghiêm chỉnh. Phải nói câu này: “con làm cán bộ, công chức là con đại diện nhà nước để lo cho dân. Đó chính là lý tưởng của người cán bộ. Không bao giờ được vì quyền chức của mình mà bắt ép dân, làm khổ dân. Thà nghèo, thà mình khó, thà mình cực, thà làm thêm giờ nhưng mà lợi ích của dân là trên hết”.

Hãy nhớ như vậy. Phải dặn con cháu mình điều này. Thì đó là cái đức của mình và cái đức của cả dòng họ như vậy. Đó là một loại nhân quả. Một cái nhân quả khác nữa là ta bất ngờ là rừng đó. Cái người mà siêng năng trồng cây xanh sẽ là người giàu có và người nào chặt phá cây xanh, rừng sẽ là người nghèo khổ. Có một lần Thầy giảng trong bài “tâm lý đạo đức”, trong bài “yêu thiên nhiên”. Thầy có nói vậy Thầy nói là người nào mà hay trồng rừng sẽ giàu, người nào phá rừng sẽ nghèo. Nhưng mà nhiều người sẽ nghĩ ngược lại là bỏ tiền ra trồng rừng thì tốn tiền, nghèo. còn phá rừng lấy cây đem bán phải giàu chứ.

Nhưng mà sự thật đã chứng tỏ ngược lại và ông bà mình đã nói rất là rõ: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Không bao giờ giàu được, cuối cùng chỉ là số phận thê thảm. Ai cũng vậy hết. Bao nhiêu công ty mà khai thác lâm sản rồi cuối cùng mắc nợ ngân hàng rồi trốn sạch sẽ hết. Đều là kết cục bi thảm. Có một cái anh ảnh làm bên ngành lâm nghiệp, kiểm lâm. Sau khi ảnh nghe xong cái bài “yêu thiên nhiên” của Thầy, Có một cái anh ảnh làm bên ngành lâm nghiệp, kiểm lâm. Sau khi ảnh nghe xong cái bài “yêu thiên nhiên” của Thầy, mà Thầy bảo đảm câu này: “người nào mà siêng năng trồng rừng sẽ giàu”. Cái thay vì lúc trước ảnh lo giữ rừng thôi, giữ rừng rồi bảo vệ rừng.

Sau bây giờ nghe câu đó cái ảnh bắt đầu xin đất, tự ảnh mở ra trồng rừng. Trồng rừng chưa có thấy lợi gì hết đó, mới trồng mà lấy gì mà khai thác. Ảnh cứ trồng thôi, cứ siêng, có đồng nào cứ trồng rừng. Nhưng mà ảnh để ý là cứ càng trồng rừng chừng nào thì cái may mắn cứ tới với gia đình ảnh. Tiền nó đi vô bằng ngõ khác, chứ nó không đi vô bằng ngõ rừng. Tức là trồng rừng chưa thu hoạch nhưng mà những cái may mắn ở đâu khác, những cái mua bán bất ngờ của vợ ảnh này kia nọ. Gia đình cứ giàu lên, giàu lên rất là lạ. Nên ta trồng một cây xanh trồng là ta gieo được một cội phúc cho mình. Trồng một cây xanh là gieo thêm được một cội phúc.

Nếu ta trồng nghìn nghìn cây xanh cho đời thì ta đã gieo được nghìn nghìn cội phúc cho mình. Nên vì vậy mà nghiệp trồng cây xanh sẽ tạo nên phước rất là lớn. Do đó Phật tử ta dù mình là người không biết trồng cây, không biết trồng rẫy. Nhưng mà từ đây mình phải suy nghĩ như thế này: “ta phải gieo cội phúc cho đời, cho ta bằng cách trồng nhiều cây xanh”. Hỏi: “thưa Thầy, đất ở đâu mà trồng?”. thì Thầy trả lời làm sao? Thì bây giờ mình phải tự đi tìm đất: mình mua đất, đến chỗ nào đồi hoang đất trống mình mua, mình xin, mình cất khẩn rồi mình hùn với nhau mà trồng. Mà nhớ một cây xanh đã vươn lên tức là một cội phúc ta đã gieo cho đời.

Hoặc là hay hơn nữa, mình đi tìm về những nơi đồi trọc rừng bị phá, ta xin Nhà nước cấp lại để ta trồng, trồng cây xanh, trồng và bảo vệ, ươm cái màu xanh cho trái đất tạo nên cái không khí tốt lành, tạo nên nguồn nước đồ lại cho trái đất này. Nên một cây xanh mà mọc lên là một cội phúc ta gieo đến cho đời và ta gieo cho ta. Trong đời ai mà chưa một lần trồng được một cái cây vươn lên thì phải hiểu rằng cuộc đời mình là một cuộc đời bất hạnh dù mình có tiền. Ví dụ bây giờ con làm ăn mánh mung ở chợ, con chạy áp phe con dễ kiếm tiền nào giờ con không biết trồng cây. Thì phải hiểu rằng đời mình sau này sẽ khô khan, nắng nóng, không có cái bóng che mát cho đời mình, mình sẽ nhiều cái vất vả ở tương lai.

Cho nên dù mình buôn bán ở chợ gì đó thì cũng phải tìm cách có một chỗ nào để mình trồng được nhiều cây xanh cho đời, mà đó chính là cội phúc. Dù đó là miếng đất riêng của mình, cái vườn của mình thôi nhưng mà hễ có cây xanh mọc lên, thì cái cội phúc của mình đã gieo được. Còn cái người nào cưa cây, phá cây thì nhớ kết cục là sẽ nghèo khổ. Đó là thầy nói chắc như đinh đóng cột. Ở đây ai là người phá rừng cưa cây,đã từng mắc cái nghiệp đó? Ít thấy, tại vì thấy người nữ nhiều, buôn bán ở chợ nhiều. Những người mà vướng với cái nghiệp phá rừng đều phải nghèo khổ hêt trái đất càng hoang tàn thì ta càng nghèo khổ Có một lần đó thầy gặp cái người làm nghề gốm.

Mà làm nghề gốm thì phải tiêu thụ nhiều củi để đốt á, đốt lò. Thầy nói rằng cái nghiệp của con là một đời con đốt không biết bao nhiêu cây rừng và cái nghiệp nghèo khổ nó đã chờ ở phía cuối đời. Thấy bây giờ mình làm ra cái lò gốm mình nuôi được công nhân, nhiều khi mình xuất khẩu đem ngoại tệ về cho quốc gia, thấy những việc đó như là việc thiện. Thầy nói cái việc thiện đó thì cũng có đó nhưng mà góp phần để mà người ta phá cây cho con đốt cái lò nghiệp đó tích lũy cả đời nhiều lắm không thể tưởng tượng được. Nếu mà không bù đắp lại bằng việc bỏ tiền ra trồng lên những cánh rừng xanh bát ngát thì cuối đời con sẽ là nghèo khổ thê thảm, liệu mà lo.

Thầy nói vậy thôi không biết rằng họ về gia đình đó về có lo được hay không. Nhưng mà khi thầy nói với người đó cũng là nói với tất cả những Phật tử của ta, bởi vì Đức Phật ta là trong giáo lý và trong luật cấm ngặt cái việc mà chặt phá cây cối. Quý Phật tử vì mình là Phật tử mình không có học cái luật của người xuất gia nên không biết, còn cái người xuất gia mà nhất là thọ tới giới tỳ kheo rồi thì trong đó Phật có những cái luật cấm ngặt về cái việc mà đốn phá, chặt phá cây xanh. Đức Phật là một nhà bảo vệ môi trường vĩ đại. Rồi giàu nghèo do cái nhân này nữa, ví dụ như là vào đời xưa thì cái đường xá đi lại khó khăn, rồi hai bên cái làng đi qua đi lại, hoặc là từ đây mà nối về chợ về thị trấn hoặc đi về kinh đô phải đi qua một con sông.

Con sông đó không có lớn lắm nhưng mà cũng làm người ta đi qua lại vất vả. Rồi cái hai bên làng mới bàn nhau, cái làng mà gần kinh đô hơn, gần thị tứ hơn thì họ không mặn mà. Tại vì họ đi về thẳng thị tứ họ không phải qua con sông sau lưng họ. Nhưng mà cái làng mà cách một con sông thì lúc nào cũng bị thiệt thòi vì muốn đi về khu thị tứ, khu thị trấn phải vượt cái con sông này. Nên cả làng cứ bị khổ sở, có khi người ta ,người nào khá khá thì người ta làm cái ghe đi qua đi lại hoặc là người ta đóng ghe người ta chở đò mướn, có khi người ta là những cái bè đi qua đi lại. Rồi có những người mà muốn đi qua sông thì đợi đi xa lên những khúc sông cạn đi bộ đi qua.

Thì cái việc đi qua đi lại khó khăn sau đó cả làng mới bàn nhau là thôi ta quyết tâm làm cái cầu. Việc làm cầu là cực lắm tại cầu bắc qua sông, qua suối phải đi đẳng cây, đẽo gỗ rồi kiếm đất, kiếm vôi, đào hố, đợi cái mùa nắng xuống sông để đào những cái ổ, nghĩa là công sức bỏ ra rất là nhiều. Thì lúc đó mấy ông già thì ông bàn, sau đó kêu cái đám trai làng lại mà chỉ huy để cho làm. Thì trong cái số đám trai làng đó đó, có khoảng là 20 cái người trai làng nhiệt tình xông xáo, trong đó có khoảng 10 cái người trai làng thì sợ khó cứ trốn trốn né né, ai kêu réo thì đi ra làm chút xíu còn ai không kêu thì thôi đi trốn.

Thì qua kiếp sau trở lại. Trong mấy cái ông hương tề, mấy ông già làng á thì sống cuộc đời bình thường tại vì họ cũng kêu gọi được việc công ích, đời sống cũng vừa vừa, có làm thì có ăn, không làm hơi thiếu một chút vậy đó. Nhưng mà trong đó có hai chục người nổi lên giàu có. Tại vì trong cái công tác mà làm cái cầu đó, hai chục người đó là siêng năng nhất, thức đêm, dậy sớm, lo canh nước rồi đi đốn cây, lo cho mọi người đủ thứ chuyện hết, họ siêng năng để tạo được cái cầu. Có 10 người cực kỳ nghèo là vì ai thì kêu đi làm chút xíu cái lại đi trốn ngủ mất. 10 người đó tự nhiên nghèo khổ. Nên cái nhân quả nằm chỗ này.

Cái người giàu là do có một lần ta làm được một cái việc công ích lớn. Cái việc công ích là cái lợi ích công cộng á, ta siêng năng ta làm được một việc công ích một lần thôi, một lần một sau đó cũng chỉ do làm rẫy làm thuê bình thường. Nhưng một lần thôi đủ là giàu được cả một kiếp sau, cả nguyên một kiếp sau sống sung sướng luôn. Mà nếu kiếp sau đó làm được vài việc phước nữa kiếp sau khác nó lại nói tiếp nữa. Chỉ cần một lần thôi là kiếp sau nguyên một kiếp hưởng. Còn cái người kia, cái việc công ích hiện ra trước mắt mình, mình tránh né rồi là đời đời nghèo khổ liền. Nó lạ như vậy. Nó lạ một cái là cái việc đó nó không hiện ra trước mắt ta thì thôi mà hễ hiện ra trước mắt ta thì đó là một cái ngã ba ta phải chọn chứ ta không có cái lối giữa.

Hoặc là ta phải siêng năng mà làm để được phước, hai là ta trốn làm để ta bị nghèo chứ không có cái lưng chừng ở giữa. Có như vậy. Nói tại sao, nói: “Thưa thầy, thầy dạy con bố thí mà trên đời này người ta nghèo khổ quá, đọc báo ngày nào cũng thấy có những người nghèo cần giúp đỡ thì tụi con làm sao có khả năng mà giúp hết mọi người trên cuộc đời này?”. Câu trả lời là thế này. Ta không đủ sức để giúp hết tất cả mọi người nghèo khổ trên đời này nhưng cái người nghèo khổ nào mà hiện ra trước mặt ta là ông Phật đưa tới cho ta. Vì kiếp xưa ta với người đó có chút liên quan nên bây giờ cái khổ họ hiện ra trước mặt mình.

Còn nếu họ với mình không có liên quan thì họ nghèo khổ mà không đập vào mắt mình, thì thôi ai biết thì thấy thì giúp chứ còn mình cũng không lo nổi. Mình không có đủ sức mà đi lùng tìm hết người nghèo trên đời để giúp, thì thôi ai có duyên cái khổ họ đập ra trước mắt mình thì mình giúp, Vậy thôi. Đó là câu trả lời. Và vì vậy ta cứ thảnh thơi, an vui mà sống, khi nào có những người nghèo khổ trước mặt mình, mình có khả năng giúp tới đâu thì giúp tới đó. Chứ không đừng có quá bận tâm, đừng có khổ tâm mà phải gọi là phải làm phước như vậy. Thì cũng vậy, như cái việc mà làm cầu đó, bắc cây cầu qua sông là việc công ích, nó là hiện ra trước mắt nhưng mà hai chục người thì hết sức siêng năng, chăm chỉ, tận tụy làm cho xong, 10 người tránh tránh né né.

Cái việc công ích nó hiện ra trước mắt mình rồi đó mà tránh tránh né né rồi nghèo khổ cả đời này và những đời sau. Mà chỉ cần một lần vậy thôi, một lần cái việc thiện cái việc công ích nó hiện ra trước mắt mình mà mình trốn một cái rồi có khi 10 kiếp nghèo luôn. Nên có những người giàu có đời này, mà có mang tên Giàu luôn cũng có nữa, biết đâu chỉ vì đời xưa khi mà có cái việc công ích nào của làng xóm hiện ra thì người này đã siêng năng, xông pha, dấn thân, gánh vác mà hưởng được cái phước nhiều kiếp như vậy. Nên đó là một cái nhân quả, một lần một thôi là thành giàu thành nghèo liền vì cái nghiệp làm công ích nó liên quan tới nhiều người, như vậy nha.

Rồi một cái nhân quả khác của sự giàu nghèo là thế này,. là đời trước ta siêng năng dạy người làm điều thiện,. ta siêng năng dạy người làm điều thiện.. Ví dụ như mình là một cái người có uy tín ở trong làng,. trong con cháu mình tại mình đã dặn rồi. “con nhớ nha con, sống trên đời phải biết thương người, giúp người nha con”.. Những lúc mà gặp nhau ở trong làng trong xóm, gặp trai tráng cũng vậy, cứ nói:. “tụi con lớn rồi thấy ai nghèo khổ giúp nghe tụi con”.. Cả một đời cứ đi khuyên người ta giúp người.. Thì bản thân mình cũng giúp người chứ không phải không. nhưng mà mình khuyên rất là nhiều, gặp ai mình cũng khuyên. thì qua đời sau những cái người mà họ nghe lời mình. họ đi giúp người đó, kiếp sau họ có phước họ giàu lên. thì khi gặp mình họ phải làm sao?. Họ phải đền ơn, tại nhờ mình khuyên mà họ biết làm phước.

Nên bây giờ họ hưởng cái giàu sang thì gặp mình tự nhiên họ đền ơn. Tự nhiên họ thương mình, họ cứ đem tiền họ cho mình. Tự nhiên đời sống mình khá giả lên là nhờ rất nhiều người cho, tặng, biếu. Mà những người cho tặng biếu đó là những người mà mình đã dạy họ, nhắc họ, khuyên họ làm phước từ đời trước chứ không phải là do mình làm ăn mình giàu. Nếu đời này mình làm ăn mà mình giàu á là do đời xưa tự mình bỏ tiền ra, bỏ công ra mình làm phước. Còn đời này đó, mình không làm ra tiền nhưng mà toàn là người ta cho biết rằng đời trước mình làm phước bằng cái miệng, Có ai như vậy không? Ở đây có một người được như vậy đó là ni sư trụ trì Thích Nữ Huệ Liễu.

Giờ ni sư có buôn bán làm ra tiền không? Có không? Không, nhưng mà toàn là những người buôn bán đem tiền tới cho ni sư. Tại vì ni sư đời xưa khuyên người ta làm phước nên bây giờ ni sư ngồi một chỗ rồi ai giàu có là cứ người đem một kg gạo, một ít tiền đưa hoài đưa quanh năm suốt tháng đưa hoài, tới giờ này vẫn còn đưa tiếp nữa. Hầu hết cái người tu là được cái nghiệp đó, sự thật là Thầy cũng bị cái nghiệp đó đó, đời xưa Thầy cũng hay khuyên dạy nên bây giờ Phật tử nhiều khi thấy mặt thương tình hay cho tiền á nên thầy sống lây lất tới giờ này chưa chết là nhờ vậy chứ không phải không Còn cái nghiệp nghèo do cái miệng là gì? Là cũng do cái miệng xúi người ta.

Cái người bị nghèo mà do cái trường hợp mà xúi người ta làm bậy nữa.. Tự nhiên giận nhau quá cái mày lại mày đốt cái nhà đó cho tao.. Mày đào con đường này lên không cho nó đi qua đi lại nữa,. rào nó lại sao mắc mớ gì đất này mày cho nó đi qua lại, rào cho tao.. Cái rào cái người tới đó đi gánh cái gánh củi về,. người ta gánh nước hay gánh cái buôn bán gì tới đó đụng cái rào mất.. Nói: “Ông ông sao nay ông rào đường?”.. Nói: “Đất tôi tôi không cho mấy người đi nữa”.. Cái họ phải đi ven đi rất xa họ mới đi bọc về nhà được.. Thì cái việc mà họ đi bọc xa là tính hết vào nhân quả của mình nha.. Đếm bao nhiêu cái bước chân họ phải đi vòng, bao nhiêu cái mồ hôi họ phải đổ ra,. cộng lại bao nhiêu người bao nhiêu ngày thành cái nghiệp của mình. đời sau mình phải đổ bao nhiêu mồ hôi như vậy. bù lại cái cực khổ mà mình đã gây ra cho người ta.

Vì mình bít con đường, cứ cộng lại cứ tính cho hết. Nói giận quá, thằng đó nó hại mày, mày đốt nhà nó cho tao, nói mày kêu ông đó ông đuổi việc nói cho tao. Tức là miệng xúi thì cái người mà họ đi đốt nhà người ta, cái người đó họ đi lấp đường người ta, cái người đó họ đuổi việc người ta cái đời sau họ nghèo, họ khổ tới khi gặp mình làm sao? Người ta bắt đền mình ngược lại họ bắt đền mình. Thì cũng vậy, cái ông mà ngày xưa xúi người ta làm điều thiện thì bây giờ họ gặp lại mình cái họ thương mình, họ cứ móc tiền họ cho, tại nhờ mình khuyên mà họ mới giàu. Bây giờ cái người mình xúi họ làm bậy, cái đời sau họ khổ họ gặp mình họ bắt đền.

Họ bắt đền cách nào? Họ lại gặp mình họ nói: “Cậu ơi sao giờ con khổ con bệnh hoài, con hết tiền, cậu có tiền cho con”. Nói: “Mày không lo làm ăn cứ xin tao tiền hoài” mà nó cứ xà nẹo hoài cái mình phải móc tiền mình đưa nó. Nhiều khi không đưa nó cái làm giặc làm dữ. Mà không biết mắc cái quả gì đó thế nhiều khi phải bán luôn cái nhà chia nó phân nửa tiền luôn là bởi vì đời xưa xúi nó làm bậy. Cho nên đây mà ta thấy có một cái người nào đó cứ xà nẹo mà đeo đuổi mình, nhiều khi hoặc là chính đứa con của mình, hoặc là chính đứa em của mình hoặc là bạn bè gì đó mà mắc cái nghiệp chướng gì không biết mà nó cứ đeo nó đòi tiền mình hoài là vì đời xưa mình xúi nó làm bậy giờ nó nghèo nó bắt đền mình.

Có ai bị vậy dơ tay lên thầy coi. Nhiều ha, cái này coi bộ hơi bị nhiều à nha. Còn ở đây ai mà thấy được cái phước là hễ người khác thấy gặp mặt mình họ hay cho tiền dơ tay lên thầy coi. Đó, có mấy người dơ tay đó, tức là đời xưa mình xúi người ta làm phước. Còn cái người xúi người ta bậy giờ người ta bắt đền mình. Đó cái nhân quả giàu nghèo nó cũng nằm chỗ đó, liên quan đó nữa đó. Đúng không ạ? Thấy rõ phải không, nên ta thấy nhiều mặt. Rồi bây giờ cái nhân quả giàu nghèo ở một khía cạnh khác nữa. Là có một cái người giàu do một kiếp xưa nào đó, kiếp xưa ví dụ cách đây 10 kiếp, có một lần đó mình vô tình mình gặp một bậc chân tu.

Cái người này là một người tinh tấn tu hành, giới hạnh nghiêm chỉnh, thiền định thâm sâu. Cái vị này có thể ngồi thiền được 4 5 tiếng đồng hồ, ngồi thiền 7 8 tiếng đồng hồ hoặc ngồi thiền suốt đêm, cả ngày, tâm rất là an định mà đời sống người này rất là thánh thiện và người này tu ở một nơi hẻo lánh ít ai biết. Thì vô tình ta gặp, cũng duyên phước gì đó không biết, ta gặp. Thì ta cũng không biết hết cái công hạnh cao siêu, cái nội tâm mầu nhiệm của vị này nhưng ta nhìn mặt của vị này ta thấy đức độ, trầm lắng, thanh tịnh từ bi, ta kính trọng. Cái ta mới nói: “Thưa thầy, thầy tu ở đây bao lâu rồi?”.

Cái nói: “Ờ thầy ở đây cũng được ba năm”. Nói: “Sao cái cốc của thầy ở con thấy nó sơ sài quá rồi mùa đông lạnh gió mưa rồi sao?” Ông thầy nói: “Tùy duyên con à. Mưa nó dột thầy cũng né qua một chút, hết mưa thì mình nằm xuống”. Cái mình thấy mình động tâm, mà lúc đó mình cũng người nghèo thôi. Cái bắt đầu mình đi về mình mới đi bòn từng cái lá dừa, từng cái miếng lá buông Cái mình thấy mình động tâm, mà lúc đó mình cũng người nghèo thôi. Cái bắt đầu mình đi về mình mới đi bòn từng cái lá dừa, từng cái miếng lá buông cái mình kêu vài người người lại phụ đắp lại cái nền, cất lại cái cốc cho vị đó ở tu.

Rồi cứ lâu lâu mình đem lại đó miếng gạo, miếng thức ăn. Sau đó cũng đâu được chừng 5 năm 10 năm vậy thôi rồi cái vị đó có duyên sự không ở đó nữa phải đi, mà mình cũng không gặp lại. Vì thời nó chưa có cái điện thoại, chưa có thư từ, cũng không có để lại địa chỉ rõ ràng nên thôi ta cũng mến rồi cũng không gặp lại nữa. Mười năm mà một lần thôi và đi luôn 10 kiếp ta không gặp lại mà những sau đó đời ta cứ sung sướng, cứ giàu sang ta không biết tại sao. Tại vì ta cúng nhằm một bậc thánh đó. Ta cúng nhằm một bậc thánh nên một hưởng một triệu, một hưởng một triệu vậy đó. Thành thử ra cứ tính một cái lon gạo mà mình cúng cho một cái vị thánh đó thì mai mốt mình có một triệu lon gạo.

Một cái miếng đất mình đắp cái nền cho vị đó ở thì sau này mình có cái nhà cao cửa rộng gấp cả triệu lần như vậy. Nên ta cứ sung sướng không biết bao nhiêu đời mà không biết tại sao. Không biết tại sao. Là do một lần mình đã cúng dường, mình hộ trì được một bậc chân tu thánh thiện. Thì cái nghiệp này bây giờ ta khó biết lắm, bây giờ tao không biết. Rồi chẳng những vậy, sau này khi ta vào chùa tu cái vị đó ở trên trời lúc nào cũng theo độ ta, giúp cho ta được gặp được đúng thầy, đúng pháp để ta tu không lầm đường lạc lối. Cho nên là cái sự tu hành của ta hôm nay lại có sự theo dõi gia hộ của cái vị ở trên mà do 10 kiếp xưa ta đã cúng dường.

Vị đó đắc đạo lên trời còn ta cứ giàu sang,sung sướng, luôn luôn việc đúng chánh pháp mà tu hành. Cái này ta không lý giải được không biết tại sao. Thì ngược lại có một người nghèo khổ là do đi bòn rút của những người chân tu, nhiều khi trong cái ý mình có ý lợi dụng. Ví dụ thay vì lúc mình khổ quá mình đến mình nhờ chùa thì cái đó không nói nhưng mà có những người có cái ý hẳn thế này “nói chùa chứ dễ dụ á bây, vô chứ mình cứ dụ mình nói bày chuyện này bày chuyện kia thế nào ni sư cũng cho tiền. Cái bày giả bộ à có chuyện này làm phước con làm cho ni sư. Hoặc là ni sư mua cái này lên, đắp cái này lên là cái chùa nó đẹp, có cái mái này nó hay lắm ni sư mua cái này”.

Mình cứ ăn lời, lén mà lấy bày chuyện này bày kia để bòn rút thì qua đời sau cứ làm người nghèo khổ mà không biết tại sao. Mà nghiệp đó rất là khó trả, rất khó vượt qua. Mà nếu có người nào mà có ý lợi dụng chùa nhiều, nhiều khi kiếp sau phải làm chó vô chùa, đọa làm súc sinh luôn, vô chùa để giữ chùa mà bù lại, rất là nguy hiểm. Ở đây có ai có nghiệp bòn rút chùa không ? Chắc không có, hi vọng là không có phải không. Nhưng mà thầy cũng đã từng gặp những người như vậy chứ không phải không, trong cái ý họ có ý lợi dụng chùa rất là rõ mà rất là đáng thương. Mà cái người như vậy rồi thì sẽ nghèo khổ, nghèo thê thảm luôn.

Cho nên khi ta đến với chùa, đến với Phật, đến cái nơi mà mọi người cùng tu hành thì nhớ là ta chỉ nên phụng sự, hi sinh, hiến tặng chứ đừng có khờ dại mà tìm cách bọn rút. Nghiệp đó trả nhiều đời trả không nổi, có khi phải đọa làm súc sinh luôn. À trong cái chùa thì có một cái chuyện này nữa. Có cái người nghèo á là do tu ở chùa, tu không đắc đạo mà lại không biết làm phước thì người này dù là người xuất gia rồi nhiều kiếp sau vẫn mắc cái nghiệp nghèo khổ. Kỳ đó thầy có gặp một cái ông thầy cũng vậy, ông có cái hiểu lầm thế này. Ông hiểu rằng hễ mình tu tâm hư vô là mình có phước vô lượng, mình là phước điền cho chúng sinh cúng rồi là mình phước mình nhiều không cần làm gì.

Và và ông dứt khoát không làm gì hết. Cây củi cũng không chẻ, miếng cơm không nấu, Cứ hưởng người ta cúng thôi và cứ xem đó là chuyện quy định, quy luật, mình là phước điền. Thì ngày hôm nay là cái ngày coi như như thầy gặp lại thì ông xơ xác, nghèo khổ, cái nhà không có ở, miếng cơm không có ăn mặc dù vẫn còn làm thầy tu. Vẫn còn làm thầy tu đàng hoàng mà khổ, khổ thê thảm khổ luôn. Thầy mới nói với các đệ tử thầy: “dù là xuất gia hay tại gia nhân quả không chừa ai hết”. Nhân quả không tha ai hết, đừng có nghĩ mình là người xuất gia, mình tự nhiên có phước đâu, đừng có nghĩ mình hễ mình phủi cái tóc rồi mình tự nhiên mình có phước mênh mông. Không có đâu.

Không làm phước là dứt khoát không có phước. Không làm phước là dứt khóa không có phước dù là người xuất gia. Thầy mới nói các đệ tử của thầy: Mình tu không biết chừng nào có thể đắc đạo, đừng bao giờ quyết tâm là nói tui một kiếp này đắc đạo hay 5 kiếp, không có chuyện đó đâu, có khi 1000 kiếp mới đắc đạo. Thì ta không biết chừng nào đắc đạo, cái quan trọng là trong từng giờ phút hiện tại phải tạo phước ra. Từng ngày phải biết tạo phước. Chứ thầy nhìn thấy những người tu không biết tạo phước về già khổ thê thảm chịu không nổi luôn, thấy rất là đáng thương. Cho nên có những người vào chùa ở xuất gia đừng tưởng mình mặc nhiên là có trước nha, vẫn không có phước.vẫn không có phước.

Nên chính như Thầy vậy, trong một ngày mà Thầy không làm việc gì để là có lợi trong Phật Pháp là Thầy run sợ liền, Thầy nói là Thầy nguy hiểm liền, nó đe dọa vào cái phước của Thầy. Tại vì ngày nào mà thầy không ăn cơm phải không, ngày nào mà đệ tử không qua lo cho thầy, giăng cho thầy cái mùng, rót cho thầy ly nước. Không có. Ngày nào mà thầy không hưởng, mà nếu trong ngày đó thầy không làm điều gì cho Phật Pháp thì cái phước thầy bị tổn giảm liền. Mà nếu cứ tích lũy như vậy mà chủ quan tích lũy như vậy thì chắc chắn lúc nào đó thầy sẽ trở thành con người không còn phước gì hết. Quý phật tử cứ tưởng là một giảng sư là có phước, không có đâu, giảng sư là người rất dễ tạo nghiệp, rất dễ tổn phước.

Thầy nói câu này nghe rất lạ. Lúc nào nó mà có dịp mà gặp tăng ni thầy sẽ nói cái điều này, thầy sẽ nói những điều nguy hiểm của một giảng sư, những điều làm tổn phước của một giảng sư. Chứ nhiều người cứ tưởng hễ làm giảng sư lên ngồi trên trên pháp tòa mình nói đạo lý ra là mình ban bố phước cho chúng sinh, ban cơn mưa pháp cho chúng sinh là mình được phước vô lượng phải không. Không có đâu, cái người giảng sư là người rất dễ bị tổn phước, cực kỳ nguy hiểm. Có một lần Thầy phân tích cho các đệ tử thầy nói, Thầy phân tích ra bao nhiêu điều mà để gọi là một giảng sư rồi không còn chút phước nào nữa mặc dù giảng đúng á còn giảng bậy là đoạn địa ngục liền.

Giảng đúng đó mà thầy nói phước vẫn không có. Nhiều người nghe rất là lạ, nói tại sao mà giảng sư giảng đúng mà phước không có? Thầy phân tích ra gần mười yếu tố rồi các đệ tử thầy công nhận đúng, đúng là phước không có. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây thầy giảng, thì cho rằng là thầy giảng đúng, Phật tử nghe được giáo lý đúng, sống đúng thì thấy là thầy có phước phải không? Nhưng bây giờ những điều lấy mất phước của thầy: thứ nhất, trưa nay thầy ghé thầy ăn miếng cơm của chùa Đại Giác, chùa Đại Giác lấy mất một mớ phước của thầy. Rồi cái chuyến xe từ nơi này qua nơi kia thậm chí đi máy bay, cái tiền vé, tiền xe, tiền xăng, người lái xe, người lo trên xe này kia nọ là ai? Là của người này người kia, mấy người đó lấy hết một mớ phước của thầy.

Rồi mấy bữa nay thầy đi thầy ăn đâu, thầy ngủ đâu, tiền ai lo? Thì cái người nào lo người đó lấy hết phước của thầy. Rồi cái lúc mà thầy ngồi thầy soạn bài trên Tam Bảo gia hộ để thầy có được một cái bài giảng tốt, thì những vị mà gia hộ cho thầy vị đó trên trời lấy hết phước của thầy. Lúc thầy ngồi đây thầy giảng bao nhiêu Chư Thiên, Bồ Tát cũng thầm thầm gia hộ cho thầy. Nói tội nghiệp không phù hộ nó một lát nó đớ miệng nó giảng không được à, ráng độ cho nó. Thì những cái vị đó, những cái vị mà đang âm thầm độ thầy ở trên trời những vị đó cũng lấy hết phước của thầy. Thấy thầy ngồi đây thầy nói đâu phải là khả năng của thầy đâu mà toàn là Tam Bảo gia hộ.

Chứ thầy chỉ làm gì, thầy là một người ốm yếu, xanh xao làm sao mà nói được nên toàn là Tam Bảo gia hộ. Rồi trong suốt cuộc sống thầy những ngày mà thầy không đi giảng thì ai lo cho thầy, ai nuôi thầy? Thì những người đó cũng lấy hết phước của Thầy. Cho nên tính đi tính lại một lát thầy còn bao nhiêu? Thầy còn bao nhiêu? Không có được một phần tư đâu con, một phần tư là quá nhiều. Nếu phước chia ra 100 phần như vậy phần thầy hưởng chỉ còn một phần nhỏ. Đủ để đi mua vé xe đây về Sài Gòn thôi là hết rồi. Cho nên vì vậy cái người tu mà cứ tưởng mình mặc nhiên mà mình có phước đó là một cái hiểu lầm rất là lớn.

Rồi bữa vậy, bữa thầy giảng cái công đức căn bản ở Cà Mau thầy nói thầy gặp nhiều người Phật tử cực kỳ mộ đạo thì đời trước chắc chắn là phải là người tốt tại sao đời này rất là nghèo. Trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân là hiểu lầm kinh điển, mà nhất là kinh Pháp Hoa. Trong đó có các câu thế này “tụng kinh này phước vô lượng” có không ạ. Rồi nhiều người yên chí à thôi không cần làm nữa. Tôi ngồi tôi tụng bộ kinh này phước vô lượng. Kiếp sau không có cơm ăn. Thầy nói hiểu lầm ý kinh. Nói tụng kinh này phước vô lượng là sao? Tức là sau khi tụng kinh này mình hiểu được nghĩa lý “nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa” mà.

Phải hiểu được cái nghĩa chân thật rồi sau đó vô lượng kiếp sắp tới của mình sống như kinh dạy là cung kính Tam Bảo, thương yêu chúng sinh, giúp đỡ mọi loài trong vô lượng kiếp như vậy, rồi vô lượng kiếp sau đó ta mới thu hoạch được cái vô lượng phước báo. Còn bây giờ mới tụng xong bài kinh, bước xuống nói “ồ ta phước mênh mông”. Cái hiểu nhầm đó làm ta mất hết phước luôn, kiếp sau cực từ nghèo khổ mặc dù cực kỳ mộ đạo, cái hiểu nhầm kinh nhất là kinh Pháp Hoa, thầy sợ nhất cái kinh Pháp Hoa gây nhiều người hiểu lầm quá chừng. Tại vì hồi xưa khi thầy mới đi tu là thầy tụng kinh Pháp Hoa thường xuyên và thầy cũng đã từng giảng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa.

Cho nên thầy hay gỡ chỗ đó ra nhiều người hiểu lầm chỗ này mà đời này không có phước đời sau cũng hết phước luôn. Nên đừng bao giờ hiểu nhầm vì nhân quả rất là công bằng, phải làm mới có hưởng chứ không ngồi tụng mà có hưởng. Phải hiểu như vậy. Rồi cái người mà tu xuất gia cạo đầu xong thọ giới xong nói mình là phước điền của chúng sinh cũng là một cái hiểu sai nếu tu chưa đắc đạo chưa phải là phước điền. Mỗi ngày mình không lễ Phật, không giáo hóa chúng sinh, không công quả phục vụ các bậc trưởng thượng, không đem lợi ích cho đời thì cũng không có phước luôn. Chứ đừng có hiểu lầm và nói ờ là tôi cạo tóc, tôi thọ giới rồi tôi là phước điền, phước mênh mông là cũng là sự hiểu nhầm.

Hoặc là người cứ niệm Phật miết, niệm Phật miết miết rồi nói tôi phước vô lượng. Kiếp sau nghèo mà chết chứ ở đó mà phước vô lượng. Phải làm cái gì có lợi cho đời mới có phước. Còn mình niệm Phật, kính Phật, Phật ghi nhận, sau đó phải là trước đối với chúng sinh. Nhớ vì thương yêu chúng sinh chính là cúng dường Chư Phật. Nhớ câu đó. Chứ còn nói tôi chỉ cúng dường chư Phật, tôi cung kính Phật thôi, tôi quên chúng sinh thì không bao giờ có phước bởi vì nó sai ý Phật. Chỉ cung kính Phật thì không bao giờ là cúng dường Phật nên sẽ không có phước. Chừng nào mình thương yêu giúp đỡ được chúng sinh thì mới gọi là cúng dường Phật, lúc đó mới có phước.

Nên đừng hiểu nhầm. Chính vì ta hiểu nhầm ta tu sai, ta ít làm phước, kiếp này mặc dù ta rất mộ đạo, rất kính Phật mà vẫn nghèo khổ. Rồi một nghiệp nghèo khác, giàu khác là thế này là nghèo do chi nhiều hơn thu, hưởng nhiều hơn cái phước mình có Ví dụ một tháng mình thu nhập được 3 triệu, mình xài 3 triệu rưỡi thì chắc chắn là mình sẽ nghèo. Thì cái này có cần phải cãi không, quá đúng phải không. Hoặc là nói một tháng mình thu nhập được 4 triệu, mình xài 3 triệu thì mình dư được 1 triệu. Mình tích lũy một triệu đó cái từ từ mình ra mình mua mấy phân vàng mấy chỉ vàng mình bỏ từ từ cái đầy hũ cái mình giàu.

Thì cái này có gì phải cãi không, quá đúng phải không. Nhưng mà đúng như vậy là đúng theo toán học nhưng mà cái này nó đúng theo nhân quả nữa. Đúng theo nhân quả là thế này, lương mình một tháng 3 triệu rưỡi, mình xài 3 triệu dư 500 có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình hưởng ít hơn cái phước mình có, phải không? Phước mình 3 triệu rưỡi mình hưởng 3 triệu mình hưởng ít hơn cái phước mình có thì mình tích lũy cái phước để dành được hoài. Mà ở đây để dành ra được cái con số là dư 500 ngàn, mình tích lũy dần dần. Còn cái người mà hưởng nhiều hơn ví dụ lương 3 triệu rưỡi mà xài 4 triệu tức là mình hưởng nhiều hơn phước mình có, phước mình bị âm thì tất nhiên là nghèo.

Đó nói theo toán học cũng vậy mà nói theo nhân quả cũng là vậy. Nên vì vậy, trước hết yêu cầu chi thu cho chính xác dùm. Cái lương mình bao nhiêu mình chi thu trong gia đình bao nhiêu cho chính xác. Đừng vay mượn. Tuyệt đối đừng vay mượn vì vay mượn là mình hưởng cái thước không phải của mình. Hưởng cái phước không phải của mình thì sau này trả gấp bội lần. Cho nên có một lần thầy giảng trong cái bài sinh kế gia đình kinh tế thầy có nói câu này. Thầy nói có người đó họ có căn nhà họ ở rất là đẹp, họ đem cái giấy tờ nhà đất đó họ vô ngân hàng họ vay họ lấy ra một số tiền mở một công ty họ làm ăn.

Và kết quả là sao? Kết quả bán buôn cái nhà đó luôn, không có nhà ở luôn. Nói sao vậy thầy? Bởi vì nhân quả. Kinh tế thì thầy không biết, họ làm ăn giỏi hay dở thầy không biết nhưng mà nhân quả chắc chắn họ phải bán mất cái nhà đó luôn, kiếm nhà nhỏ mà ở. Nói tại sao vậy? Tại vì thế này, cái phước họ có một cái à là có một cái nhà. Rồi họ lấy cái giấy tờ nhà đất họ và ngân hàng họ vay họ lấy số tiền họ xài, họ mở mang công ty. Vậy là cùng lúc cả nhà đó họ vẫn còn đang ở phải không, khi mà họ vay ngân hàng thì cái nhà đó họ vẫn đang ở, họ vẫn đang hưởng các phước của họ tiếp tục nhưng đồng thời họ trở thành giám đốc công ty nữa, họ hưởng hai cái phước.

Phước họ chỉ có một nhưng mà họ hưởng thành hai: cái nhà vẫn ở tự nhiên có thêm một công ty để làm chủ. Thì như vậy phước thì chỉ có một mà hưởng thành hai là hưởng phước nhiều hơn cái mình có tức là âm rồi, tới lúc cả quả báo thì sao? Thì bắt buộc phải bán luôn căn nhà, công ty tan nát hết, kiếm nhà nhỏ mà ở lại. Cho nên không bao giờ thầy khuyến khích cái việc mà cầm nhà đất vay tiền ngân hàng để làm ăn, chắc chắn sẽ mất luôn cái nhà đó vì ta có phước một mà hưởng thành hai. Thầy nói câu này có ai cãi không? Chắc chắn vậy nên cẩn thận dùm thầy. Nên đừng thôi bây giờ tôi kẹt quá muốn làm ăn, tôi cầm giấy tờ nhà đi mượn tiền để đi làm ăn.

Chắc chắn mất cái nhà đó. Chỉ trừ có cái người có phước tiềm ẩn ở kiếp trước họ còn, họ vừa lấy cái nhà đất họ đi cầm cố xong thì cái phước quá khứ nó tới kịp luôn thế là họ làm ăn phất lên họ chuộc cái giấy nhà lại được. Thì đó là cái phước quá khứ nó mạnh hơn. Còn ta không biết chắc mình có cái phước quá khứ mà nó bù và như vậy, mình chỉ có một cái mà xách giấy nhà đi cầm là mình hưởng phước gấp đôi cái phước mình có, sẽ mất hết, âm luôn. Nhớ vậy. Cho nên trong cái nhân quả là như thế này hưởng ít hơn phước mình có thì sẽ bền, sẽ khá lên còn hưởng nhiều hơn phước mình có thì sẽ bù lại mất hết và nghèo khổ, nhân quả là như vậy nha.

Một cái nghiệp nhiều giàu nghèo nữa là thế này là giàu do làm cái nghề tạo ra phước và làm một cách tận tụy, nghèo là do làm cái nghề tạo ra tội và làm hăng say. Hôm bữa thầy ở Cà Mau có một người đến hỏi thế này, nghèo là do làm cái nghề tạo ra tội và làm hăng say. Hôm bữa thầy ở Cà Mau có một người đến hỏi thế này, nói: “Thưa Thầy con có một đứa em nó làm nghề pha rượu ở trong nhà hàng, cái danh từ ta gọi là bartender, tiếng anh gọi là bartender. Cái người dân uống rượu thay vì mua một chai rượu rót ra uống, không có phải là vodka pha ⅓ ly, whisky rồi thêm ¼ ly, rồi rượu cognac một ít pha vô rồi nặn một chút chanh, tức là pha trộn nhiều thứ rượu, gọi là cái gu uống rượu.

Mà có một cái người chuyên pha chế việc ở trong nhà hàng để phục vụ, ta gọi là bartender, tức là người pha chế rượu.” Thì nói thưa Thầy, con có đứa em, nó làm cái nghề pha chế rượu trong nhà hàng được mấy năm rồi. Bữa nay thì bắt đầu nó mất ngủ, suy nhược thần kinh, bị khủng hoảng Lý do vì sao, Thầy nói lý do tại nghề đó chứ làm sao. Phật đã không cho uống rượu mà đi làm nghề đó. đưa người ta uống hoài, cả hết ngày này qua ngày kia thì phước đâu mà chịu cho nổi, kêu bỏ nghề đó chuyển nghề khác. Dạ em con không tin Em không tin thì đợi khi nào mà xuống địa ngục rồi sẽ tin. Hỏi Thầy nói sao cứng vậy.

Thực sự là như vậy. Trên đời có nhiều người can cường, ngang bướng, không tin tội phước làm ác mà bất chấp, thì những người đó không có ông Thầy nào giải thích họ chịu nghe hết. Mà những người đó chỉ có quỷ sứ dưới địa ngục nói mới nghe thôi. Lúc chết đọa xuống địa ngục, quỷ sứ cứ nó đập cho, nó đập ý rồi kể tội. Lúc mày sống nè, mày đi chuốc rượu người ta uống nè, mày cho vay nặng lãi nè, v.v Kể ra lúc đó bắt đầu mới biết lỗi mà lúc đó đâu có cãi được nữa. Nên có những người can cường, ngang bướng nên Thầy nói nghe rất là lạnh lùng mà đó là sự thật. Nói kêu nó bỏ nghề đi, tìm việc khác. Nó nói không tin.

Nó nói không tin thì thôi, từ từ xuống địa ngục rồi sẽ tin. Đành phải vậy thôi. Như đó là cái loại nghề nó tạo ra tội, mà mình làm dài ngày, dài tháng quá, nó tích thành cái tội lớn quá. nên ta sẽ trở thành bệnh tật hoặc nghèo khổ như vậy. Có những cái nghề nó tạo ra phước. Ví dụ có nghề gì nó tạo ra phước nè? Ví dụ như nghề à làm tàu hủ hả, làm tàu hủ. Làm tàu hủ không ai ăn gian, thôi cũng được. Nếu mình làm tốt, có chất lượng, lấy lợi ích thì cũng là phục vụ cho đời. Hoặc là mấy cái người làm nghề làm đường, làm cầu á. Mấy nghề đó làm phước ghê gớm lắm. Đúng rồi, đắp đường, bắt cầu. Thì cái nghề đó là cái nghề mà nó tự tạo ra phước.

Dù cái người đó không tự ý thức về việc làm phước nhưng mà họ vô làm công nhân làm cầu đường là cứ mỗi ngày tạo ra phước. Miễn là đừng ăn cắp bớt nhựa, bớt đá đi bán, thì sẽ rất có phước, chỉ sợ là làm mà bòn mót cái đá, cái nhựa đi bán, mai mốt làm đường nó kém chất lượng, nó mau hư, nó sụp ổ gà, người ta đi người ta té gãy răng thì mình sẽ bị mang tội, phải không. Cứ làm tận tụy thì nghề đó, cứ mỗi ngày tạo ra phước, mỗi ngày tạo ra phước. Nghề thuốc. Đúng rồi, nghề thuốc là nghề cũng giúp sức khỏe cho đời cũng tạo ra phước, nhưng chưa chắc à. Kỳ khôi lắm nha, mình biết nhân quả rồi mình mới thấy rất là lạ.

Bây giờ Thầy nói thế này, trên đời mười người thì mấy người xấu, mấy người tốt? Nói Thầy nghe. Vì trong tỷ lệ trung bình á, mười người thì mấy người xấu, mấy người tốt? Có người nói rằng: Dạ thưa Thầy, đời này nhiễu nhương quá, nên trong mười người chừng ba người tốt, bảy người xấu. Ta đồng ý với tỷ lệ này không? Cũng có phải không, khi mà đời nhiễu nhương quá thì chắc chừng ba người tốt, bảy người xấu. Mà như hiện nay thì ngồi trong đây, thì mười người thì mấy người xấu, mấy người tốt. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, ai cũng tốt hết, không tốt làm sao đến chùa ngồi nghe pháp, phải không? Nhưng mà ta bước ra chợ ngoài kia chút xíu, mười người, thì mấy người tốt? Ta bước ra chợ thôi, mười người chừng hai người tốt à, phải không? Đúng như vậy.

Thì bây giờ cái ông thầy thuốc ổng chữa bệnh, thì một ngày đó buổi sáng ổng chữa được mười người. Thì như vậy, ổng chữa cho hai người tốt và ổng chữa cho tám người xấu. Và hai người tốt có sức khỏe lên để làm tốt cho đời và tám người xấu có sức khỏe lên để quậy đời. Và ông thầy thuốc có phước không? Mình nghe nhân quả là mình thấy, đào sâu rồi thì mới thấy cái tội phước rất là khó tính, không đơn giản là dễ tính đâu, không đơn giản. Ví dụ bây giờ ta nói là làm cầu, làm đường là tạo phước, nhưng mà chính cái thằng ăn trộm nó cũng nhờ cái cầu đường đó đêm hôm nó đi nó ăn trộm người ta nó lấy đồ người ta chở đi mất Nhưng mà thôi cái chuyện nó ít mà cái chuyện người ta nhờ đường cầu để người ta sống, người ta sinh hoạt nhiều hơn, cho nên tính ra cái người làm cầu, làm đường phước vẫn nhiều hơn.

Nên tính nhân quả ra phức tạp vô cùng, tính tội phước rất là khó luôn, tội phước rất là khó. Ví dụ cái nghề làm nghề tóc, nhuộm tóc cho người bạc rồi cho đen bớt để thấy trẻ bớt rồi có phước không? Phước hay tội? Rồi cái người làm nghề móng tay mà sơn lên nhòm giống như ma đó có tội hay phước? May mà Thầy lớn nha. Có nhiều lần á, mấy người Phật tử đưa cái bàn tay ý Thầy dựt mình một cái ý Thầy tưởng ma, tại móng tay sơn đen đen, tím tím, trong đó có cái gì trỏng á, Thầy giựt mình, ừa không biết sao nữa. Thầy không biết phước hay tội. Mà cái nghề đó là buộc mình phải tích lũy rất lâu ngày, cho nên sau này cái kiếp sau quả báo trở lại nó kéo rất là dài.

Ví dụ cái người làm nghề tốt ý về sau họ giàu giàu hoài, giàu rất là dài. Còn cái người mà làm nghề mà tạo ra tội, đời sau họ khổ, khổ quá chừng khổ, khổ kéo rất là dài, không ai kéo lên được. Tại vì do cái nghề mà nó tạo ra, nghề mình tích lũy quá nhiều. Cho nên, vì vậy ta cố gắng là chọn cái nghề cho nó có phước mà làm, nha, đừng có chọn cái nghề mà tạo ra tội, nhớ như vậy. Rồi bây giờ có cái nghiệp giàu nghèo này nữa nè, ta để ý nè ta dễ bị. Nghèo là do xài phí điện, phí nước, phí cơm. Giàu là do tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm cơm. Không có ai xài cứ mở đèn, mở máy lạnh thoải mái.

Chắc chắn người đó sẽ nghèo. Nước cứ xả ào ào, tắm cứ nhảy vô bồn tắm, ngâm mình xuống, trong khi có những nơi người ta không có nước để uống. Cứ xịt nước sửa xe, xịt xịt xịt quài xe nó sạch rồi mà xịt quài, không biết xịt làm gì nữa. Cứ mỗi một giọt nước là một giọt nghèo mình mang lấy. Cho nên rửa xe đừng có xịt nước mà lấy khăn lau lau chút chút thì được rồi. Vì có nhiều điều không cần rửa vẫn sạch. Ví dụ có cái ghế mà ta dơ dơ, không cần rửa, lát có ai ngồi lên nó sạch liền à, không cần. Ví dụ như quần áo cũng vậy, khi mình mua cả đóng cả làng mình không mặc, mà trong khi có những người không có quần áo.

Những nghiệp đó đều là nghèo khổ hết. Những cái phung phí đó đều đưa đến sự nghèo khổ hết. Cho nên khi ta xài một thứ gì hết sức là cẩn thận. Cái sự phung phí vật dụng đều đưa đến sự nghèo khổ. Sự tiết kiệm vật dụng đều giúp cho ta khá giả, không giàu nhưng sẽ khá. Ví dụ bây giờ, tới cái lúc mà ông Diêm Vương ổng đưa đi đầu thai, cái nói à, cái người nữ này để cho đầu thai vô cái gia đình khá giả đó thì cái ông quan ổng nói: Ủa, bạch Ngài, là cái người nữ này kiếp trước đâu có làm gì phước đâu mà bây giờ cho đầu thai vô cái nhà khá giả này? Ông Diêm Vương mới nói: Ngươi không thấy cái người nữ này tuy không có làm được cái phước gì rõ ràng, nhưng mà lúc sống rất là tiết kiệm, cái đời trước người này rất là tiết kiệm.

Ăn miếng cơm cũng tính toán, xài miếng điện, miếng nước đều tính toán, cho nên ta thưởng cho người này được cuộc sống sung túc, không giàu nhưng sẽ sung túc cả đời. Đó là do tiết kiệm xài đâu đúng đó cũng được cái phước sung túc. Còn nói cái thằng này, cái thằng nam này cho nó đầu thai vô cái nhà nghèo này cho tao. Nói sao vậy? Thấy cái ông này đâu có hà tiện, bỏn xẻn. Nó không hà tiện, bỏn xẻn mà nó xài bừa bãi. Gặp ai cũng móc tiền cho, mà cho nhằm cái người đi nhậu nó cũng cho tiền, rồi cái tiền bo gì cũng xài bừa bãi hết. Thì do nó xài bừa bãi, điện nó xài xả láng, nước nó xài xả láng. Giờ cho nó đầu thai vô cái nhà mà hai vợ chồng mới cất được cái chồi lá đó, cho nó đầu thai nó đẻ trong đó cho tao.

Có không? Có. Vì vậy, trong cái nhân quả giàu nghèo này, ta hết sức là cẩn thận. Ở đây, ai mà để vòi nước mà chảy xả láng, xả láng, nhớ là nghèo đó nha. Hay là cắm điện cho nó sáng trưng hết, rọi cho nó sướng lên đều là cái nghiệp nghèo khổ hết. Hoặc là có tiền mà cho bừa bãi. Lúc khác Thầy sẽ giảng về cái bài này: cái sự giúp đỡ, cách giúp đỡ người cho chuẩn xác, giúp đỡ sai ta sẽ bị nghèo. Có khi nghèo là ta do giúp nhầm người xấu nữa đó nha, chứ đừng tưởng là ta có tiền ta cho người là ta sẽ được phước giàu sang, không có đâu. Ta cho nhầm cái người xấu, ta sẽ bị mắc quả báo nghèo. Cho nên từ đây về sau, cầm đồng tiền cho ai tính toán giùm Thầy một chút.

Phải biết bảo đảm người đó dùng đồng tiền này chuẩn xác, họ để sống, họ để tu, họ làm những điều tốt thì ta cho. Còn cầm đồng tiền xong nó đi chơi game điện tử, nó đi đánh bài, đi uống rượu là tuyệt đối không cho, dứt khoát như vậy, nha. Bây giờ có cái giàu nghèo này nữa nè, giàu là do chăm lo đời sống của công nhân, nghèo là do bóc lột của công nhân. Ví dụ mình có cái phước mình làm người chủ thì dưới tay mình có nhiều công nhân nhưng cái sự nghiệp mình làm nên mặc dù là do vốn mình bỏ ra, do cái tài điều hành của mình, do các mối quan hệ của mình có nhưng mà cũng do cái người công nhân quần quật làm cho mình mà nên, phải không? Nếu không có cái người công nhân làm quần quật cho mình thì không bao giờ mình có được tiền lời.

Nhưng mà khi có tiền lời rồi thì mình làm gì, mình mua vàng mình giấu, mua đất mình tậu thêm nhà, thêm đất, gửi tiền đi vô nhà băng, chứ mình quên mất cái người công nhân làm quần quật ngày đêm đã tạo nên cái giàu sang cho mình. Hồi đó, Thầy có một người đệ tử, sau này cái người đó đi tu, mới nói thế này: Con không thích con ở lại để con làm phục vụ cho anh chị con. Tại vì con thấy cứ hễ mỗi tháng là hai ông bà lấy tiền lời đi mua một khu đất, mỗi tháng lấy tiền lời đi mua một khu đất tích lũy đó. Mà trong khi những người làm nhân viên phục vụ cho anh thì lương sống chỉ vừa đủ ăn, mà nhúc nhích cái là thiếu liền.

Con thấy điều đó là ác. Thầy nói công nhận đây là điều đúng. Nên cái một người làm chủ phải nghĩ rằng chính những người công nhân quần quật làm đó là làm cho mình, mà mình phải thương họ, phải chăm sóc đời sống cho họ, cho đầy đủ. Thì cái người mà biết thương công nhân, chăm sóc đời sống cho công nhân như vậy cái phước sẽ được giàu sang đời đời, cứ cho mình làm chủ hoài. Còn cái người mà vậy, hễ mà dư giàu chút xíu, ép lương công nhân thấp xuống để cho mình dư tiền ra mình đi mua vàng, mua đất cất thì sau này mất sạch sẽ và con cháu mình tàn mạc, nghèo luôn. Vì mình đối xử sai lầm với cái người công nhân mà giúp cho mình giàu, đây cũng là một loại nhân quả.

Rồi một cái nhân quả này nữa nè, là mình giàu là do có lần mình nhường nhịn một chuyện lớn mà đúng. Còn nghèo do có một lần mình giành giật một chuyện sai lầm. Ví dụ như khi cha mẹ chết bất ngờ không để lại di chúc, không chia kịp gia tài. Thì theo luật pháp á, tài sản phải thanh lý hết, chia ra mỗi người con bao nhiêu phần đều nhau. Nhưng trong đó có một người nói: Bây giờ bán ra hết cái nhà nó nát làm sao cái nhà từ đường mà thờ được. Đất tụi bây đi bán hết rồi là gì tài sản của cha mẹ. Để đó, tao lấy miếng này, mày lấy miếng kia, tự động là ổng giành cái phần lớn cho ổng, ổng giành. Rồi thế là giành qua giành lại thì trong đó có một người mới bị mất cái phần.

Thấy anh mình phần lớn, anh phần lớn còn tui phần nhỏ vậy tui không chịu. Thì trong đó có một cái người em út mới thấy vậy mới nói: Thôi em nhường phần này cho anh ba, phần đất của em của anh ba để cho anh ba bằng với anh hai. Còn mày? Em không cần đất và không thích đất. Em có được hôm nay là ba mẹ nuôi em ăn học được tốt nghiệp bằng đại học rồi. Em sẽ đi về một nơi khác, em đi làm, em vẫn sống được. Và để cho hai anh được vui, anh hai cứ lấy phần miếng đất lớn này anh hai thích. Anh nói: Tao đã quen với miếng đất này, tao đã làm mọi điều từ lúc cha mẹ còn sống. Giờ tao giữ, không có thằng nào giành.

Còn anh ba cảm thấy là mình một phần nhỏ, còn lại của em nhỏ nhỏ thôi anh ba lấy luôn. Rồi xách cuốn gói đi ra khỏi nhà, tự đi làm thuê, làm mướn sống. Nhân quả 30 năm sau, người em đi xe hơi trở về để thăm lại cái nhà từ đường. Nhưng mà cái nhà từ đường đã bị bán mất rồi. Hỏi thăm cái ổng bán tôi mất rồi, giờ ổng đi qua ổng cất cái chòi ở bên kia. Vì giành không biết nhường một cái chuyện mà giành giật một chuyện sai lầm, bất nghĩa, quả báo trở lại là nghèo khổ. Còn người em đã một lần nhường nhịn một cái chuyện có nghĩa, quả báo là giàu sang lên, mà không phải chỉ giàu sang đời này, còn giàu sang nhiều đời nữa do cái tánh thích nhường nhịn.

Ở đây ai hay giành giơ tay lên cho Thầy, Nên nhớ như vậy Có 1 lần vậy, hồi trước có Thầy Thiện Phát, lúc ông Sư Phụ mất thì theo đúng Thầy là người kế thừa trụ trì nhưng cái ông Sư Đệ của ổng nổi lên giành quá chừng, ổng vận động Phật tử lại bao vây, giành, quyết tâm giành. Nói ông Sư Huynh tôi ngu, không thể trụ trì được, tôi mới là người trụ trì. Thì ông Sư Huynh thấy ông Sư Đệ mình làm quá, nửa đêm ba giờ khuya gom mấy bộ đồ bỏ trong mấy cái túi lặng lẽ đón xe đi kiếm chùa khác để xin tu, nhường hẳn cái chùa cho người Sư Đệ. Sau này quay lại thăm thì người Sư Đệ đã có được bốn đứa con ở một chỗ khác, ra đời hoàn tục rồi đâu có phước để tu nữa đâu, cái tâm giành giật đó làm sao mà có phước để tu nữa, chùa người khác trụ trì mất tiêu.

Còn ông Sư Huynh nhường em sau này đi tới đâu là trụ trì tới đó, đi tới đâu là người ta đưa lên chức cao tới đó vì nhường nhịn đúng. Nên cái nghiệp giàu nghèo của ta cũng như vậy nữa, như vậy. Có những chuyện đáng nhường ta phải nhường, nhưng mà không phải lúc nào cũng nhường nha. Ví dụ bây giờ ở trong cơ quan, cái đứa xấu nó lên giành cái chức thủ trưởng, mình biết nó xấu, mình thôi nhường cho. Rồi sau nó đè hết cả cơ quan tiêu luôn, mình mang tội, cái nhường đó thành tội. Nhưng mà Thầy nói nhường là đáng nhường, đúng nhường thì mình sẽ được cái phước rất là lớn. Trong cái nhân quả giàu nghèo này có cái này, có khi giàu nghèo kéo dài đến tận đời con, đời cháu bao nhiêu đời, mà có khi giàu nghèo nó chỉ tạm một giai đoạn.

Ví dụ như cái người nào làm phước dày, phước bền, cái đức lớn, khiêm tốn thì cái giàu nó kéo dài đến nhiều đời con cháu, còn cái người nào mà khi giàu lên kiêu ngạo, khinh người thì cái giàu đó tạm một giai đoạn hết liền. Nhiều khi trong đời mình, mình trở lại nghèo khổ liền. Vì vậy, là hễ đã làm phước phải làm hoài, làm hoài và khi quả báo nó đến bắt đầu ta được khá giả thì lúc nào cũng phải khiêm cung, phải giữ mình, phải tôn trọng mọi người mà nhất là những người nghèo hơn mình. Biết người ta ít tiền của hơn mình thì càng phải tôn trọng người ta, chứ đừng bao giờ phân biệt là cái vị thế tôi giàu có thế này, cái người đó nghèo.

Đừng nghĩ như vậy, mà càng người nghèo mình càng phải tôn trọng hơn. Thì cái phước đó, cái đức đó khiến cho cái giàu của mình nó kéo dài đến đời con, đời cháu, đời chắt, bao nhiêu đời nữa, chính cái đức khiêm cung này. Hồi nảy Thầy có hứa là chuyển cái nghiệp nghèo chứ, hôm nay sẵn nói luôn. Cái người nghèo là một cái quà tặng của trời đất, Thầy nói câu này nghe rất lạ Nghèo là quà tặng của trời đất cho những người biết hưởng, những người mà có đạo lý, có trí tuệ nếu mà may mắn được là nghèo thì nói là tuyệt vời, Ví dụ, đời cho ta một trái ớt cay phải không? ta xin một miếng muối nữa làm thành miếng muối ớt.

Ăn cơm ngon vô cùng, Đời cho ta một trái chanh chua thì ta thêm một ít đường thành một ly chanh đường cực kỳ bổ dưỡng và khỏe mạnh. Thì cũng vậy, đời cho ta cái nghèo thiếu thì ta sẽ được nhiều điều mà người giàu không có được, Thầy nói nghe ngược đời nhưng đây là sự thật. Chính vì cái nghèo là một quà tặng này mà người tu thích nghèo hơn thích giàu là vậy. Chứ nếu cái nghèo là cái quá đau khổ thì người tu chắc không ai tu được Tại vì người tu gì lúc nào cũng sống đời đơn giản, nghèo nàn. Mà tại sao sống đời đơn giản, nghèo nàn mà cứ hạnh phúc, cứ tinh tấn tu mãi. Bởi vì cái nghèo nó có cái thú của nó, cái thú rất là độc đáo, rất là hay.

Nhưng mà trước hết thế này, Thầy nói cái nghiệp này để chuyển nghiệp nghèo. Ví dụ như ai nghèo? Thứ nhất, đừng bao giờ mong mình giàu, là cái trí tuệ thứ nhất, cái đạo lý thứ nhất, cái nguyên tắc thứ nhất, The First Rule đừng bao giờ mông mình giàu Tất cả chúng ta đau khổ bởi vì ta muốn mình giàu, đúng không ạ? Ta nghèo mà ta muốn mình giàu đó là nguyên nhân làm tâm hồn ta dằn vặt, đau khổ. Vì vậy, lật ngược lại, ví dụ mình là người nghèo, tuyệt đối không muốn giàu, không cần giàu. Nếu mà nói một cái người cần tiền á thì Thầy cũng là một loại người rất cần tiền. Vì sao vậy? Vì Thầy có quá nhiều việc cần phải làm, cho chùa, cho Phật Pháp, nhưng mà Thầy không có tiền, Thầy không có tiền và Thầy cũng bất cần tiền luôn, không cần có tiền.

Ai tốt cúng, Thầy sẽ dùng cho Phật Pháp, còn không ai cúng thì thôi không mong cầu, không cần, bất cần. Phật tử cũng giống như vậy cho Thầy, vì đây là đạo lý không cần giàu. Cái thứ hai, không chảnh, đừng có nghĩ mình không cần giàu mà lại chảnh, tôi bất cần giàu, tôi không thèm giàu, tôi ngon lành. Cái chảnh đó sẽ làm mình nghèo hoài. Cho nên cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai là vầy, biết cái nghèo này là do một sai lầm nào đó trong quá khứ và ta không biết rõ nguyên nhân gì nhưng chắc chắn có một sai lầm. Chính cái biết rằng, cái nghèo là một cái sai lầm, đó là một điều sám hối, sám hối âm thầm.

Ví dụ như bây giờ Thầy nghèo, thì điều thứ nhất là Thầy không mong giàu. Thứ hai, Thầy biết rằng, Thầy có cái sai lầm gì trong quá khứ, chỉ cần luôn luôn lúc nào Thầy cũng biết Thầy đã có cái sai lầm gì trong quá khứ, tức là Thầy đang sám hối. Quý Phật tử cũng vậy, ví dụ đây ai là người nghèo thì nhớ cứ quy tắc thứ nhất: không cần giàu, không mong giàu. Quy tắc thứ hai: biết rằng mình có phạm một sai lầm trong quá khứ mà không biết sai lầm gì thôi, là mình đang sám hối. Nguyên tắc thứ ba, nhờ cái nghèo này mà mình thương yêu được mọi cái cảnh khổ trên cuộc đời này mà nếu mình giàu mình không biết được.

Cái người giàu không thông cảm được cái nỗi khổ của người nghèo khó, khổ sở trong cuộc đời này mà chỉ khi ta nghèo ta mới có được cái đồng cảm này. Nên Thầy nói đây là cái quà tặng của trời đất mà người giàu không có được. Cho nên ai nghèo hãy vui mừng vì nhờ nghèo đó mà ta sẽ thương yêu được rất nhiều người bị người khác bỏ quên. Cho nên ta thấy là có những người giàu họ không làm được một bài thơ, một bài nhạc, tại vì họ không có những cái tình thương, những cái tình cảm cao quý, họ không thương yêu được những ánh trăng trong đêm không thương yêu được ,cái gánh kẻo kịt của một người nghèo đi trong đêm để buôn bán.

Họ không thương được cái đứa bé đi học đến trường mà cái quần áo rách tả tơi, họ không thương được. không bao giờ họ viết lên một bài thơ hay, một bài nhạc hay hết.. Mà ta thấy thi sĩ, nhạc sĩ mà có những rung động sâu sắc hầu hết là nghèo.. Đó là cái thứ ba, là khi ta nghèo ta trải lòng thương yêu được,. ta đồng cảm được với bao nhiêu người nghèo khổ trên cuộc đời này,. đó là cái thứ ba.. Còn cái thứ tư,. trong cái nghèo của mình ta vẫn cố gắng chia sẻ. để giúp những người chung quanh mình,. mà chính cái trong cảnh nghèo mà vẫn giúp người,. cái đức đó cực kỳ đáng quý, mà người giàu không có được.. Ví dụ người giàu có thể bỏ ra một triệu để bố thí,. cái đức đó không bằng cái người nghèo họ bỏ ra năm ngàn để giúp người qua cơn đói,. cái đó quý hơn rất nhiều, mà cái này người giàu không có được,. người giàu không có được, chính người nghèo mới có được,.

Cái rất cố gắng của mình để chia sẻ trong cái thiếu thốn cho cái người khó hơn mình nữa thì đây là cái điều mà quà tặng của trời đất thì người giàu không có được. Nên trong bốn cái điều này, là cái giúp cho ta chuyển được cái nghiệp nghèo rất là nhanh. Thứ nhất, không mong giàu. Thứ hai, biết rằng cái nghèo của mình là một sai lầm trong quá khứ. Thứ ba, là ta thương yêu đồng cảm được với những nỗi khổ đầy trong cuộc đời này. Thứ tư, dù trong cảnh nghèo mà vẫn ráng từng chút một để giúp những người chung quanh mình. Ta làm được bốn điều này thì không bao lâu đời ta sẽ khá lên liền. Mà nếu khá lên, thì ta phải coi chừng cái kiêu mạn nha, nhớ như vậy.

Thì đây là bốn cái nguyên tắc, bốn quy tắc vàng để chuyển nghiệp của một người nghèo thành cái người khá giả hơn. Và đây là quy tắc vàng, ít ai chỉ được, đây là bí kiếp, bí mật, bí truyền, hôm nay Thầy xin ban tặng cho những người nghèo như Thầy, Cho nên nghèo cho ta cái bài học để ta sống thanh cao, dù ta nghèo ta giữ phẩm giá, ta không cầu cạnh, ta không đua đòi, không bao giờ vì cần tiền mà làm chuyện bậy, nhớ giùm cho Thầy điều này. Tại vì khi thấy ta nghèo họ sẽ tới nhờ vả ta làm chuyện bậy. Ví dụ nói, anh đưa giùm cái gói heroin này đi qua khỏi trạm gác tôi cho anh ba triệu liền, chết chứ không làm.

Nhớ không bao giờ vì cần tiền mà làm chuyện bậy, chết bỏ chứ không bao giờ làm, nhớ rõ giùm Thầy. Tại vì sẽ có những người họ lợi dụng cái cần tiền của ta để họ nhờ ta làm những chuyện tội lỗi, dứt khoát không làm. Thứ hai nữa là ta nghèo ta không chảnh, ta biết khiêm hạ nhưng ta không hèn hạ, nhớ, khiêm hạ nhưng không được hèn hạ. Khiêm hạ là sao? Khiêm hạ là ta luôn ta tôn trọng mọi người, người giàu ta cũng tôn trọng, người nghèo ta cũng tôn trọng, nhưng ta không hèn hạ. Không hèn hạ là gì? Không bao giờ quỳ lụy trước cái người giàu sang, không vì người đó giàu hơn mình mà mình quỳ lụy, họ nói gì mà mình cũng nghe, phải nịnh bợ, bợ đỡ họ, không có.

Đúng thì tôi quý trọng anh, anh sai tôi vẫn phê bình anh như thường, chứ đừng vì anh giàu có mà anh muốn nói gì nói, anh muốn bắt nạt ai bắt nạt. Không có. Cho nên ta nghèo ta giữ phẩm giá của mình, khiêm hạ nhưng không hèn hạ. Và một điều đặc biệt nữa, là dù ta chưa có phước để giàu sang nhưng không bao giờ quên chuyện tu tập tâm linh. Vẫn phải đến chùa,vẫn phải tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền để mở con đường tâm linh mà đi. Nhớ, không bao giờ nói: ôi tôi đợi khi nào tôi khá giả tôi sẽ tu, không có chuyện đó cái tu không đợi ngày, không đợi tiền, mà cái tu là từng giờ, từng phút. Cho nên càng nghèo càng tinh tấn tu hành, tại con đường tâm linh là lúc nào ta cũng phải mở ra.

Vì đến lúc ta chuyển được cái nghiệp nghèo rồi, ta trở nên khá giả rồi thì tâm linh ta cũng đã có sẵn rồi thì ta bước mạnh đi luôn, còn hơn là lúc tôi khá giả rồi, bắt đầu mới chập chững từng bước A, B, C mà đi vào con đường tâm linh thì mình đã muộn mất. Cho nên dù nghèo vẫn phải tu, Nha, nhớ như vậy Còn nếu ai là người lỡ xui mà bị giàu thì ta có những quy tắc sau đây để giành cho cái người giàu. Ở đây ai bị giàu đâu giơ tay lên cho Thầy. Nhớ giàu là một bài học trách nhiệm, tiền là trách nhiệm, chứ tiền không phải là sự hưởng thụ. Ai nghĩ tôi có tiền là tôi được quyền hưởng thụ, người đó hiểu sai sau này bị đọa chết luôn.

Nếu trời đất cho ta một đống tiền, một đống tài sản, tức là đặt lên vai ta một đống trách nhiệm. Người càng giàu phải càng có trách nhiệm đối với đời. Đó là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai, ta giàu có cho nên giới mà ta giao du thường là cái giới, cái đẳng cấp trên khiến cho ta có cái vẻ nghiêm trang, sang trọng nhưng không kiêu kì. Ta sang trọng nhưng không được kiêu kỳ. Cũng giống như người nghèo khiêm hạ nhưng không được hèn hạ, đó là quy tắc thứ hai của người giàu sang. Quy tắc thứ nhất của người giàu sang là gì? Tiền là trách nhiệm, ta phải biết ta có nhiều trách nhiệm với đời chứ không phải tiền để hưởng thụ.

Cái quy tắc thứ hai là ta được quyền sống sang trọng, có thái độ sang trọng nhưng không được kiêu kỳ. Quy tắc thứ ba của người giàu là ta phải rộng rãi nhưng không được phung phí, dùng đồng nào phải đúng đồng đó, cho ai đồng nào thì phải chính xác đồng đó, chứ không được cho bậy giống công tử Bạc Liêu. Thầy vừa mới đi ghé Bạc Liêu, Thầy đọc cuốn sách công tử Bạc Liêu á, nói một cô gái mà qua đêm với ổng, ổng móc tiền bo, ông cho ông không bao giờ đếm, mà cho những người đó đâu phải là đúng đối tượng đâu nên cuối cùng là tàn mạc hết, con cháu suy tàn luôn. Bởi vì dùng đồng tiền sai lầm. Nên rộng rãi mà không phung phí.

Điều thứ tư là ta phải hay giúp đỡ nhưng không được khoe khoang. Vì ta có trách nhiệm mà, cho nên dùng đồng tiền để giúp đỡ người, giúp đỡ đời nhưng không được khoe khoang. Đó là bốn quy tắc của người giàu sang để cho cái giàu, cái phước này mình mở mang mãi mãi. Và quy tắc thứ năm vẫn phải tu tập tâm linh thiền định vì ta có phước vật chất rồi, cái trách nhiệm còn lại là ta mở tung con đường tâm linh thiền định để mà bay lên luôn, thành Thánh luôn, chứ không được ở lại với cái trần tục, thế gian tầm thường này mãi mãi, đó là năm quy tắc. Chuyển nghiệp từ nghèo lên giàu thì nó không phải mau được, đòi hỏi nhiều công lao, nên ta cố gắng.

Còn nếu giàu rồi mà nếu không tiến lên thì sẽ lùi xuống. và Phật cảnh báo một điều thế này: giàu mãi là một tai họa.. Trong một bài Kinh Phật có dạy: giàu mãi là một tai họa.. Nên cái người dù giàu vẫn phải tìm những cái lao động công ích thấp hèn mà làm.. Hôm vừa rồi Thầy giảng ở Cà Mau Thầy cũng có nói như vậy,. dù có giàu rồi vẫn phải đi ra đường nhặt rác cho Thầy.. Hễ thấy ai mà đi đắp đường mình phải xách cuốc lại mình phụ đắp với người ta,. tức làm những việc thấp, những lao động căn bản thấp.. Chứ đừng nghĩ, ôi tôi móc tiền tôi thuê người khác mướn làm,. tôi muốn làm phước tôi thuê người chứ có gì đâu. Không. Đừng. dù mình có tiền thuê nhưng hãy tự mình đi ra đường để lượm rác cho Thầy,. hãy tự mình đi ra móc từng cái miếng đất đi đắp lại đường cho Thầy,. vẫn phải làm cái lao động công ích thì như vậy cái phước mình rất bền,.

Chứ đừng ỷ có tiền, đụng chút gì cũng thuê thì sau này mình sẽ rớt, nha, nhớ như vậy. Bây giờ thế này, trong cái nhân quả giàu nghèo hôm nay ta nói với nhau, thì ta mới thấy là giàu nghèo có nhiều khía cạnh phải không, nhiều khía cạnh nhân quả rất là phức tạp, không ai hiểu hết được. Thì thôi nhân cái bài giảng giàu nghèo này, thứ nhất là Thầy xin chúc những lời chúc tốt đẹp để kết thúc cái bài giảng hôm nay. Thứ nhất, xin chúc cho chùa Đại Giác càng lúc càng giàu. Xin chúc cho quý Thầy ngồi bên kia càng lúc càng giàu luôn. Quý Cô ngồi bên đây càng lúc càng giàu luôn. Quý Phật tử người nào nghèo sẽ hết nghèo, sẽ khá lên, người khá sẽ giàu lên, người giàu sẽ giàu nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.