Lý do bạn không dám khác người

Cảm ơn bạn. Cảm ơn mọi người đã tới ngày hôm nay để dự cái Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người Mình đến đây ngày hôm nay để nói về cái việc khác biệt tại vì có thể ban tổ chức chương trình thấy mình khá khác, không được bình thường cho lắm Mình không muốn nói những cái gì mà mình đã nói ra rả ở trên mạng rồi vì mình làm rất là nhiều nội dung ở trên mạng. Thế cho nên là cho mình hỏi nếu mà ở trong hội trường ngày hôm nay có ai chưa từng nghe đến tên mình là ai không biết mình làm mô tê cái gì, các bạn có thể giơ tay được không, để mình ohm .Tổn thương nhau quá nhở Mình là một người sản xuất nội dung ở trên internet hay còn gọi là Youtuber, các bạn có thể gọi như vậy.

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và khi mà mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong quá trình lớn lên mình không được tận hưởng cái thời gian đấy cho lắm mình không thích cái thời gian đấy cho lắm Mình đi học, mình học khá dốt và mình cũng không hòa nhập được với các bạn Các bạn không thích mình, không chơi với mình và mình cũng không biết làm sao để có thể thoát ra khỏi tình huống đấy cả. Thời đi học của mình khá là bi đát và mình khá là lập dị so với mọi người. Thế nhưng mà các bạn biết là đi học thì các bạn được thầy cô giáo thuyết phục là các bạn phải hòa vào đám đông và các bạn phải đồng ý với mọi người và đồng ý với cái ý kiến chung.

Nếu không thì các bạn sẽ lớn lên và các bạn sẽ không thể làm được gì cả các bạn sẽ không thể thành công được các bạn sẽ không thể làm nên trò trống gì nếu các bạn bị hạnh kiểm khá đúng không? Ai cũng bị dọa về hạnh kiểm khá hết á. Mình chưa bao giờ thấy ai cuộc đời bị hỏng vì hạnh kiểm khá hết. Chưa có ai đi xin việc mà công ty lại nói: “Bây giờ tôi cần phải xem học bạ cấp 3 của bạn để xem xem là bạn được hạnh kiểm tốt hay là hạnh kiểm khá”. Thế nhưng khi mà mình đi học thì không. Thầy cô bảo là: “Hạnh kiểm khá là chết đấy con ạ” “Cô Trần Lê Thu Giang, cô cẩn thận nhớ!” Giờ ra chơi, mình không có một ai chơi với mình hết.

Năm đấy mình nhớ là năm lớp 7 lớp 8, giờ ra chơi mình không có ai chơi chung cả, tất cả các bạn đều xuống sân trường còn mình trốn vào toilet mình đóng cửa lại và mình đứng ở trong toilet. Mình không biết bây giờ như nào nhưng ngày xưa ở trường phổ thông có xí xổm, không có xí bệt. Mình cứ đứng, mình đứng như này tại vì mình không thể nào đứng bình thường ở trong toilet được, mình đứng thế này mình chờ, mình chờ cho đến hết giờ ra chơi mình đi ra xếp hàng tại vì mình không muốn ai thấy mình là mình không có ai chơi chung cả. Cái thời gian đó thì mình biết là để thoát ra thì mình phải đi nước ngoài.

Du học là lựa chọn duy nhất và là một phương án, một sự giải thoát mà bằng mọi giá mình phải làm được Cái ngày mình tròn 18 tuổi, mình bước lên máy bay sang bên Anh mình bắt đầu học đại học, mình học ở một trường nghệ thuật. và thế giới của mình thay đổi các bạn ạ. Tất cả mọi thứ nó đều thay đổi hết: mình gặp những người mà mình chưa từng gặp, mình làm những điều mà mình chưa từng làm, và mình đến những nơi mà mình chưa từng đi. Cái cuộc sống đấy, cái cảm giác đấy mình không bao giờ quên các bạn ạ mình không bao giờ quên tại vì mình nhận ra là thực ra thế giới không đen tối như mình nghĩ. Khi mà mình ngồi trong phòng của mình ở Hà Nội, đóng kín cửa tại vì mình cảm giác là gia đình mình không có ai hiểu mình cả.

Cả thế giới của mình chỉ có khoảng cách từ nhà đến trường bây giờ ở nhà mình cũng không thể chia sẻ với ai, đến trường không có ai chơi với mình thế thì mình thuộc về đâu? Và lớn lên mình sẽ ra sao? Lớn lên mình sẽ làm như thế nào? Và chẳng nhẽ cả cuộc đời mình nó cứ đen tối như thế này mãi? Nhưng mà không phải như thế. Khi mà mình thoát ra rồi, khi mà mình bước ra khỏi cái hộp đó rồi thì mình nhận ra là cuộc sống này quá rộng lớn. Và kể cả kể cả có dị như mình, kể cả có bất bình thường như mình thì cũng sẽ có nơi để mình thuộc về. Mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây. Mình cảm thấy thuộc về một nơi nào đó.

Mình cảm thấy là tất cả mọi người trong trường này đều quá là khác biệt và bởi vì người ta quá khác biệt và người ta tập trung làm cái việc của người ta cùng với cái sự khác biệt của người ta, không ai quan tâm đến mình không ai quan tâm đến việc mình khác biệt như thế nào cả. Mình chơi với người ta và người ta chấp nhận mình như cái cách mà mình ..như con nguời của mình thôi Và mình chưa bao giờ có cảm giác đấy trong đời mình. Cái chuyến đi nước ngoài ấy các bạn, là cái chuyến đi mà nó thay đổi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ tại vì bạn biết khi thế giới quan của các bạn thay đổi thì tất cả mọi thứ thay đều đổi đúng không? Thực ra cái thế giới, cái hiện thực, nó chỉ là cái thứ mà các bạn thấy qua thế giới quan của bạn thôi Chứ nó không phải là cái gì hiện hữu, là cái cục gì đó mà nó y chang với tất cả mọi người.

Khi mà mình đi nước ngoài thì mình thấy là mình học được lý do tại sao những người khác thường lại bị ghét đến thế, lại bị phân biệt đến thế. Có 3 lý do: Lý do thứ nhất, khi mà các bạn đi học và khi các bạn bé các bạn được dạy là các bạn phải ngoan nói gì là phải vâng lời, phải vâng lời ông bà cha mẹ, nói gì phải nghe đó. Đến lớp phải tôn trọng thầy cô, và tôn trọng thầy cô bằng cách là thầy cô nói gì thì phải nghe nấy. Nhưng mà nếu các bạn đã lớn hơn một chút và các bạn vẫn nhớ những điều mà các thầy cô các bạn nói ở trường phổ thông chưa chắc thầy cô đã đúng mà các thầy cô đi dạy lại còn rất hay kể câu chuyện gia đình, cuộc đời, tâm sự tình cảm,

Chứ không phải là chỉ có dạy kiến thức không. Thì khi mà bạn nghĩ lại, các bạn sẽ thấy là không phải thầy cô nói cái gì cũng đúng Thực ra ai cũng thế thôi, không phải nói cái gì ra cũng đúng và thầy cô mình thì cũng vậy Thế nhưng mà nếu bạn chọi ra khỏi đám đông thì bạn là đồ bỏ đi. Mình được dạy như vậy, cho nên mình lớn lên như vậy và sau này mình hiểu là không phải như vậy Đối với một đứa trẻ con thì rất khó để nó vượt ra khỏi ý kiến đó tại vì khi các bạn bé thì bao trùm các bạn là ý kiến của người khác. Người khác nói gì các bạn nghe đó và đấy là thế giới của bạn. Thế nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi thì thế giới nó không còn như vậy nữa.

Lý do thứ 2 là bản năng. Các bạn biết động vật cũng thế thôi. Nếu các bạn là một con hươu, chẳng hạn nha, các bạn ở trong một góc này của khu rừng và ở trong này có thức ăn, nước uống, tất cả mọi thứ đều an toàn bạn biết là không có một con vật nào săn mồi ở trong cái ngóc này cả Xong. Bạn ở trong góc này. Và một ngày nào đấy bạn có ý tưởng thôi là bạn muốn đi ra cái vùng bên kia kìa mà là cái nơi bạn chưa bao giờ đến nha để kiếm một loại đồ ăn khác, để trải nghiệm những thứ khác thì bạn chưa biết ở chỗ đó nó như thế nào cả có thể ở đấy có một con sư tử đang nằm chờ thì sao, đúng không? Bộ não của bạn phải nghĩ như vậy và bạn cảm thấy sợ. Bạn cảm thấy sợ thì bạn không đi nữa thì bạn ở trong chỗ này thì nó an toàn tức là nó bảo đảm được cái sinh tồn của bạn.

Cái đó là cái bản năng. Con người cũng vậy thôi. cái bản năng nó cũng như thế. cái bản năng mà nó đẩy những thứ gì khác, những thứ gì thay đổi môi trường sống đi. để bảo toàn cái sự an toàn và sự sống của mình, cái đó là bản năng.. Tuy nhiên như các bạn biết, xã hội loài người không còn quá man rợ như vậy nữa. Các bạn ra ngoài đường không còn sợ tự nhiên bị tông, tự nhiên bị đâm, tự nhiên bị bắn hay như nào cả. Thế giới loài người không còn quá kinh khủng như vậy nữa, không ai ăn thịt các bạn cả,. nghĩa đen.. Nhưng mà các bạn vẫn sợ khác biệt, nghĩ đến một cái gì đấy khác.. Các bạn vẫn sợ, tại vì các bạn sợ bị người ta đánh giá. sợ bị bác hàng xóm chê, sang bảo:. “Uầymày…con bác, con bác là như này như này như này mới tốt. Tại sao mày lại như này như kia”. Các bạn sợ chứ, đúng không? Bị người khác nói sợ chứ.

Thế thì cái đó là cái bản năng các bạn ạ bản năng của các bạn là sợ những cái gì mà nó khác đi. Và cái nỗi sợ đấy nó tốt thôi. Cái nỗi sợ đấy nó tốt thôi vì nếu các bạn đứng ở mép một tòa nhà cao tầng mà các bạn không sợ thì cái xác xuất các bạn ngã xuống sẽ cao hơn. Thế thì nó đe dọa cái sự sống đúng không Mình phải sợ đến một cái mức độ nhất định. Khi mà các bạn đi thi các bạn phải có cảm giác hồi hộp để các tế bào của các bạn tập trung hơn, để tinh thần của các bạn sắc bén hơn cho cuộc thi đó Thế nhưng mà nó đúng ở một chừng mực nhất định Khi mà các bạn sợ tất cả mọi thứ thì bạn không thể làm gì cả Khi mà các bạn đã đứng ở góc kia hoài và bạn không bao giờ ra góc này thì bạn sẽ không bao giờ biết được là ở góc này nó có cái gì Bạn cứ quanh quẩn hoài với cái góc đó của bạn và bạn biết những gì mà bạn đã biết.

Và bạn lên mạng và bạn nói là bạn quá buồn chán, bạn quá cô đơn “chị Giang ơi em phải làm sao khi mà trong cuộc sống của em không có cái gì mới cả” Thế nhưng mà tại vì các bạn không làm gì mới tất nhiên là không đạt được cái gì mới, đúng không Và lý do thứ 3, mình nói cái này nhiều bạn sẽ rất là không thích có thể có bạn sẽ rất là ghét mình. Thế nhưng mà các bạn biết sao không? Các bạn không thích sự khác biệt, các bạn không dám khác biệt là bởi vì các bạn cũng không thích sự khác biệt của người khác Các bạn biết là nếu các bạn khác biệt thì bản thân các bạn sẽ bị nói và sẽ bị kì thị như thế nào tại vì bản thân bạn nhiều lúc cũng kì thị người khác.

Nhiều lúc bạn cũng đánh giá người khác Bây giờ các bạn muốn mặc một cái món, một cái đầm, váy rất là khác, rất là dị. Bạn nghĩ cái này đẹp, bạn thích. Bản năngà thẩm mỹ của các bạn cho các bạn biết là các bạn thích cái đầm đó Thế nhưng mà cái đầm đó thực sự là nó rất, nó quá khác biệt Và khi mặc cái bộ đấy thì các bạn sợ bị đánh giá vậy là các bạn không mặc. Ngày hôm sau bạn mở báo mạng lên bạn thấy tin vềgọi là tin hình ảnh về tuần lễ thời trang, các bạn mở lên. Các bạn thấy một đứa con trai mặc cái đầm của bạn hôm trước Một đứa con trai đứng ở ngoài đó chụp hình, biết bao nhiêu là người chụp hình nó và nó nghĩ là nó rất đẹp.

Bạn nghĩ ở trong đầu: “Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà” Bạn bắt đầu nghĩ ra những cái lý lẽ để chê nó xấu, để chê nó không ra cái gì hết á Bạn cố gắng, bạn tự thuyết phục bản thân là: “đó thấy không, cái thằng này này, nó mặc cái này rất xấu” Sau đó bạn kéo xuống phần bình luận bạn cố gắng bạn tìm được những cái bình luận mà chửi nó để bạn tự thuyết phục bản thân là: “đấy thấy không tất cả mọi người đều nghĩ cái đầm này rất xấu và cái thằng mà mặc cái đầm này nónó cũng rất xấu, nó chẳng đẹp gì cả”. Và các bạn cảm thấy tự vui với mình tại vì tại vì các bạn đã tự chứng minh được với các bạn là cái đầm đó nó

Là các bạn đã đúng khi mà các bạn không dám mặc cái đầm đó.. Bình thường thì mình hay ghét người khác, mình hay có cái cảm giác mà mình ghét á. Các bạn biết sao không? Không đồng ý với một cái gì đấy là một chuyện. nhưng mà cảm thấy ghét điều đó là một chuyện khác. Khi mà các bạn cảm thấy ghét một cái điều gì đó mà người ta làm khác mình. trong khi lý trí các bạn biết là cái điều đấy không liên quan gì đến các bạn cả. không làm ảnh hưởng gì đến bạn cả nhưng mà các bạn vẫn ghét,. các bạn vẫn có một cái sự hậm hực ở trong lòng.. Các bạnxem lại một chút.. Xem là tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Thường thì mình thường không thích những cái gì mà mình không dám làm nhưng mà người khác lại làm được. Các bạn biết mình vừa mới đính hôn. Cách đây khoảng 1 năm mình có đăng một cái video, mình nói là. mình chia sẻ những cái cách để gọi là duy trì tình yêu.

Khi mà đã lâu dài, khi mà đã phần nào hiểu nhau rồi. và đã có thời gian với nhau rồi, vân vân. Thì mình chia sẻ những cái mẹo đó thôi.. Và một cái bình luận, một cái ý mà mình nhận được khá là nhiều, đấy là. “Anh này anh ý không yêu cô đâu”. “yêu lâu như thế mà chưa cưới. để làm cái gì”. Người ta nói cái gì để lâu hóa bùn á. Nói chung là có rất nhiều người thực sự muốn bình luận, muốn thuyết phục mình rằng. cái người đàn ông đó không có yêu mình đâu. tại vì đến bây giờ rồi mà vẫn còn chưa cưới.. Nhưng mà khi mình phản biện lại, mình nói là. đối với tụi mình thì nếu mà. Coi như một chút may mắn đi. ông trời đã cho khoảng 60 năm, để ở bên cạnh nhau, để sống cùng với nhau, để chia sẻ cái cuộc sống này cùng nhau. cho đếncho đến lúc chết. thì 5 năm là cái gì mà phải vội?. 5 năm là cái gì mà phải vội?. Sau đó người ta phản biện lại là “Ủa thế đã ở với nhau cả đời rồi thì sao không cưới đại đi?”.

“Đã ở với nhau cả đời sao bây giờ không cưới đi? Cưới cũng vậy mà không cưới cũng vậy mà” Kế mình bảo: “Giờ để dành tiền cưới được không? Giờ chưa có tiền để dành tiền! Bình thường!” Thế nhưng mà các bạn biết sao không? Các bạn đã bao giờ hình dung ra những người đó họ có thể không đồng ý với mình, họ có thể có người yêu của họ. Hai tháng sau, họ chốt anh ta lại Cưới! Đẻ! Và họ nghĩ rằng cái đó là một thành công trong đời cái đó là cái sự công nhận của xã hội là người ta là một người phụ nữ có chồng! Thì tùy họ, thế nhưng mà mình cứ nghĩ hoài là tại sao người ta không cần phải bằng lòng, người ta không cần phải đồng ý với mình mà người ta chắc chắn là không phải làm giống mình rồi, không cần phải sống giống mình.

Tuy nhiên mình cứ suy nghĩ hoài là tại sao người ta lại quyết tâm chứng minh cho mình thấy và cố gắng làm cho mình tin rằng người đàn ông đó không yêu mình và một ngày người đàn ông đó người ta sẽ bỏ mình. Tại sao người ta lại cố gắng đến thế, tại sao người ta lại dành thời gian để bình luận những cái bình luận dài Và rõ ràng là khi các bạn viết ra những bình luận đó không phải là góp ý hay không phải là bày tỏ ý kiến gì hết á Bạn đang cố gắng làm cái người đó cảm thấy tệ đúng không? Một cái gọi là như tây nó gọi là “constructive feedback” tức là một cái góp ý mà mang tính xây dựng, nó khác khi mà bạn viết ra một cái bình luận cố gắng làm cho người đó cảm thấy tệ về mối quan hệ của người ta, cảm thấy nghi ngờ người đàn ông của người ta, đó là khác.

Thế thìcái lý do mà mình nghĩ cái việc đấy nó xảy ra á là tại vìngười ta không có vui. Các bạn hình dung đi, một người phụ nữ có một người yêu tuyệt vời, có một người chồng tuyệt vời, có một mối quan hệ tuyệt vời,người ta còn đang bận yêu người ta bận tận hưởng, người ta bận dành thời gian cho người đàn ông của họ, chứ người ta không ngồi gõ gõ gõ gõ gõ gõ và làm cho mình cảm thấy tệ về bản thân mình. Mặc dù người ta có thể không đồng tình với mình và mình thì thực tình cũng chia sẻ thôi chứ cũng không ép ai phải như mình cả. Các bạn biết không, cái thời mà mình còn mập á, cái thời mà mình còn mập, dành cho những bạn nào chưa biết, mình giảm 15 cân để nhìn như thế này.

Ngày xưa mình không có nhìn như thế này. Cái thời mà mình còn mập á, mình nhìn những đứa khác mình cố tình mình đi trên đường mình tìm những đứa khác mập hơn, để mình nhìn nó và mình có những suy nghĩ đay nghiến ở trong đầu, tại vì các bạn biết sao không, mình dành ngày dành đêm để dằn vặt về cái sự mập của mình. Và khi mà mình gặp những đứa mập hơn á, mình nghĩ là “Uầy, mập thế mà cũng mặc cái đồ đấy” “Đáng nhẽ ra cái món đồ đấy không nên sản xuất ở cái kích cỡ đấy” Nói chung là mình làm bất cứ cái gì mình có thể làm để làm cho mình thấy khá hơn về bản thân mình. Cho đến khi mình không còn mập nữa và mình nhận ra là cái thời mà mình còn mập mình đã xấu tính cỡ nào.

Mặc dù những người kia mập và những người kia mặc những cái gì của họ người ta đang vui với cái bộ trang phục của họ, người ta đang vui với cuộc sống của họ. Còn mình ngồi đây chìm đắm ở trong những cái suy nghĩ độc hại với cái tấm lòng của mìnhở trong lòng của mình chả để làm gì cả. Thế thì các bạn ạ, khi mà các bạn sợ khác biệt, mà các bạn muốn muốn có thể tự tin với cái sự khác biệt của mình trước hết các bạn phải tôn trọng cái sự khác biệt của người khác. Một điều mà mình học được sau khi mình bị bắt nạt, mình bị tẩy chay ở trường ýlà mình mình học được cách cảm thông với cái sự khác biệt của người khác.

Và mình học được là, ai cũng có cái trận chiến của người ta cả. Các bạn ạ, ai cũng có một trận chiến mà người ta phải đi qua, mà người ta phải đối mặt.. Và. nhiều khi mình nghĩ là Tại sao họ lại không như thế này, họ lại không như thế kia. như thế này, như thế kia mới đúng.. Thế nhưng mà mình đâu biết là họ đang trải qua những cái gì.. Mình nghĩ làcái điều đầu tiên các bạn cần làm. là chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự khác biệt của người khác.. Tại vì cái thế giới này nó phải khác biệt chứ.. Ai mà cũng như ai thì còn ai làm nghề này nghề kia. còn ai sáng tạo, còn ai làm thầy, còn ai làm thợ, còn ai. làm tất cả những công việc này,. ăn mặc tất cả những kiểu này, để tất cả những kiểu tóc khác nhau, yêu những người khác nhau. và sống thành những cái văn hóa khác nhau được, đúng không?. Mình học được là cái sự khác biệt, nó làm cho mình mạnh mẽ hơn.

Và nó làm cho mình tôn trọng cái sự khác biệt của người khác hơn. Khi mà bản thân mình cũng khác thì mình sẽ không. thì mình sẽ không đay nghiến người khác nữa, mình sẽ không dằn vặt về cái điểm của người khác nữa. Và khi mà mình xấu tính với người khác mình cần phải tự nghĩ xem cái vấn đề của mình là gì. Vấn đề của mình là gì dẫn đến cái cảm xúc tiêu cực như vậy? Mình muốn bắt đầu cái phần Q&A sớm hơn một chút để mình có thể giao lưu với các bạn. Ban tổ chức có nói với mình là cái thời gian Q&A nó khá là hạn chế cho nên là mình muốn nói ngắn, mình muốn trả lời câu hỏi trực tiếp của các bạn. Nói đi nói lại những cái điều này thì mình cũng đã nói rất nhiều ở trên video rồi cho nên là mình sẽ kết cái bài nói với một cái điều là Một ngày bạn sẽ chết, bạn được ở trên đời này một lần, bạn được đứng ở đây một lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.