Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy: Có bốn hạng người phải xem không phải là bạn, dẫu họ tự cho họ là bạn của mình. Các con nhớ là có bốn hạng người này, nghe Sư phụ nói này, ghi vào trong tâm để nhớ phải xem họ không thể là bạn; dẫu họ cứ xưng xưng tự nhận là bạn của mình, mình cũng không nên kết bạn với họ. Bốn hạng người đó như thế này các con nhé. Hạng người thứ nhất là vật gì cũng lấy hết. Bạn gì mà mình có cái gì cũng đòi, cũng lấy. Cái hạng vật gì cũng lấy này, lại chia ra làm bốn: Thứ nhất là cái gì cũng đòi hỏi, cái gì cũng xin xỏ. Thấy mình có cái bút đẹp cũng xin, thấy mình có cái tẩy đẹp cũng xin, thấy mình có cái compa đẹp cũng xin; cái gì cũng xin, không chừa cái gì cái gì cũng lấy, cũng đòi hỏi.

Đấy là thứ nhất. Người bạn ấy là chúng ta phải xem xét đấy. Tức là người bạn này rất tham lam. Họ tham lam, thấy mình có đôi dép đẹp: “Cho tớ cho” hay “đổi cho tớ cho”. Nghe không? Thứ hai là người bạn mà cho ít, đòi nhiều. Mình tính là cho bạn ấy một cái kẹo thôi nhưng bạn ấy: “Không, phải cho tớ mấy cái cơ.” “Cho tớ mấy cái, tớ mới chơi.” Người bạn này là người bạn tham, cho ít mà đòi nhiều. Ở đây là nói cả với các anh chị CLB Tuổi Trẻ cũng thế để chúng ta lấy những tiêu chuẩn Đức Phật soi này, chúng ta xét xem bạn mình là người thế nào. Không chỉ là xin kẹo đâu mà xin nhiều thứ đấy. Cho một thứ nhưng mà lại đòi nhiều thứ, là người bạn này, ta phải xét thật kỹ.

Thứ nữa là người bạn này vì sợ mà làm, vì sợ mà làm việc thôi, vì sợ mà giúp mình thôi, chứ không phải là thật tâm muốn giúp mình; thì người bạn này cũng không hẳn là người bạn tốt đâu, để chúng ta xem xét. Rồi, người bạn này hành động chỉ vì lợi ích cho riêng mình. Bạn gì mà chỉ thấy việc gì có lợi cho bạn ấy thì bạn ấy mới làm, bạn ấy mới giúp mình; thì bạn này, mình phải xem đấy các con nhé. Đó, người bạn nào mà chỉ thấy có lợi cho mình thì làm thì người bạn đấy, chúng ta hết sức cân nhắc. Đấy là bốn hạng người thứ nhất, là hạng người, Đức Phật gọi là: Hạng người mà vật gì cũng lấy. Hạng bạn thứ hai là chỉ nói giỏi thôi.

Người bạn này chỉ biết nói giỏi thôi,. nói thì hay.. Hạng này lại chia ra làm bốn, các con nghe này.. Hạng này chia làm bốn:. Thứ nhất là tỏ vẻ thân tình những việc đã qua.. Khi mà các con có việc gì đó buồn trong quá khứ,. đã qua rồi. thì người bạn này đến. có vẻ thân tình, động viên lắm,. hay chuyện vui trong quá khứ, đến cũng có vẻ chia sẻ lắm,. có vẻ thân thiết lắm.. Cái việc nó đã qua rồi các con ạ.. Lấy lòng thôi mà!. Các con hiểu người bạn lấy lòng này chưa?. “Úi dồi ôi!”. “Năm ngoái bạn được học sinh giỏi, hay quá nhỉ!”. “Úi dồi ôi!”. “Anh mới được bổ nhiệm Giám đốc;”. “em thấy vĩ đại.”. “Anh đúng thật là người tài giỏi.”. hay: “Vừa rồi, công ty của anh thắng lợi quá!”. “Em chúc mừng anh.”. Cái này chúng ta phải xem lại nhé!. Người bạn hay khen những việc đã qua. trong quá khứ của mình,. hoặc là lấy việc đã qua trong quá khứ.

Để lấy lòng mình. Các con hình dung không? Đấy, người này là ta phải cẩn thận. Rồi, người này tỏ lộ thân tình với việc chưa đến. Có những việc chưa đến với chúng ta, người này cũng đem ra để lấy lòng chúng ta. Ví dụ mình cũng chưa được bổ nhiệm, thế nhưng đến bảo: “Ôi dồi ôi! Em chúc mừng anh nhé!” “Tương lai anh sẽ được làm Giám đốc đấy.”; “Ui, tớ nói thật bạn giỏi lắm đấy!” “Tương lai bạn sẽ là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc đấy.” hay là: “Tương lai bạn sẽ đậu đại học đấy.” Cứ đem những chuyện đấy ra để mà lấy lòng mình ấy mà, để gọi là nịnh mình ấy. Các con hình dung chưa? Đấy, người bạn này, chúng ta phải xét lại nhé.

Rồi, mua chuộc tình cảm của mình bằng những lời sáo rỗng. Đấy, có những người bạn mua chuộc tình cảm của mình bằng những lời sáo rỗng con ạ. Nghe nó rất sáo rỗng. Thì các con xem những người bạn như này, mình cân nhắc. Và hạng thứ tư trong người này, đó là: Khi mà mình có việc gì thì lại nói rằng: “Tôi bận quá! Tôi không có khả năng làm việc ấy.” Khi chúng ta cần sự giúp đỡ của người bạn này thì người ấy thoái thác nói rằng: “Tôi không có khả năng giúp bạn đâu.” “Tôi không thể làm được việc ấy giúp bạn đâu.” Lúc mình cần thì bạn ấy không giúp. Những người như thế, các con phải xem xét nhé.

Hàng ngày, sao mà thân nhau thế; đến khi mình có việc, mình gặp khó khăn, nhờ bạn ấy giúp thì bạn ấy bảo: “Không. Ui dời, tớ bận lắm.” hay là: “Tớ đang đi việc này,” “không thể về giúp cậu được đâu.”; “Nhà tớ hôm nay bận, tớ không đến giúp cậu được đâu.”; thoái thác các con ạ. Thì chúng ta cũng phải xem xét cái người bạn này. Đấy là người thứ tư trong cái hạng nói giỏi này. Hạng thứ ba gọi là hạng bạn nịnh hót. Nịnh hót này cũng lại chia ra làm bốn các con ạ. Có bốn loại bạn: Thứ nhất là những người này đồng ý, tán thành với mình những việc xấu ác. Ví dụ các con làm một việc ác, các con đi ăn cắp.

Ở đây, Sư phụ hỏi các con trong chúng ta đây, có bạn nào đã từng ăn trộm, ăn cắp chưa? Có rồi đúng không? Sư phụ nói bây giờ thử xem có bạn nào dũng cảm giơ tay không nào? Đã từng. Đấy, Thầy cảm ơn các con! Các con rất dũng cảm. Xin đại chúng cho các bạn một tràng vỗ tay. Các con dũng cảm lắm! Mình không có gì phải xấu hổ, mình đã lỡ rồi, đấy là việc đã qua rồi. Nhưng Sư phụ tin rằng sau khóa tu mùa mùa hè năm nay, các con về sẽ không bạn nào ăn trộm, ăn cắp nữa. Nghe không? Nói thật với các con, hồi bé Sư phụ cũng thế đấy, cũng sang hàng xóm ăn trộm cam đấy các con ạ! Đấy là chuyện rất thật.

Ai mà chẳng thế, trẻ con mà! Không có gì phải xấu hổ chuyện đấy; lúc ấy mình trẻ con, mình không biết. Cho nên, hôm nay Sư phụ rất khen những bạn giơ tay trong buổi hôm nay. Các con rất dũng cảm, dám nhận sự thật, không có gì là xấu hổ cả. Đức Phật dạy: Người dám nhìn vào sự thật, có vấp ngã rồi mà đứng dậy, người ấy là người tốt các con ạ. Vậy thì ví dụ như là chúng ta mà lỡ ăn trộm, ăn cắp; người bạn này biết đấy là việc xấu nhưng mà đến lại khen: “Úi dồi! Phải nói cậu giỏi thật đấy.” “Cậu ăn cắp hay quá!” “Gớm, nhà người ta không biết tí gì;” “tớ phải thán phục cậu đấy.” “Cậu phải gọi là kiện tài về ăn cắp.” Đấy, nịnh mình thế! Sư phụ nói vui là “nịnh thối” mình thế.

Mình đã đi ăn cắp, mình biết là xấu rồi,. lại còn khen mình là kiện tướng ăn cắp:. “bạn giỏi quá!”. Đấy, người bạn nịnh là thế đấy các con ạ.. Thứ nhất đấy là. tán thưởng, nịnh những cái việc xấu ác của mình.. Thứ hai là không đồng ý với những việc thiện của mình.. Người bạn nịnh này khi mình làm việc thiện;. họ không đồng ý, họ không tán thành. mình làm những việc tốt các con ạ.. Khi mình làm những việc tốt,. ví dụ các con đi đường,. các con giúp đỡ cho cụ già, dắt cụ qua đường;. đấy là việc tốt.. Cụ già bước qua đường, các con qua phố,. các con dắt các cụ là tốt.. Nhưng người bạn này bảo:. “Úi dồi ôi! Gớm, bạn làm gì”. “tự nhiên phải rước cái nhọc nhằn vào mình.”. “Kệ bà ấy, bà ấy đi thế nào mặc kệ bà ấy.”. “Bạn làm gì vất vả thân bạn ra.”. “Có phải không?”. “Làm gì bạn phải vất vả thế?”. “Bà ấy có khen, bà ấy có cho tiền bạn không”.

“mà bạn phải dắt bà ấy qua đường!” Đấy, khi mình làm việc tốt thì người bạn này lại không khen mình, không tán thành. Đấy là người bạn phải xem xét lại. Rồi, người bạn này trước mặt thì khen mình, sau lưng lại chê trách mình. Đó các con ạ, đấy là những người bạn thuộc nhóm nịnh hót, các con phải cẩn thận, và cái người bạn nịnh hót này đáng sợ lắm các con ạ. Vì các con ơi, nịnh hót nó lại dễ nghe, nó ngọt. Ngọt như gì các con nhỉ? Như đường ấy. Người bạn mà khéo nịnh, nịnh ngọt như đường mà các con thích ăn đường lắm, cho nên thích nghe nịnh lắm. Khi bạn nịnh cho là mũi mình nở bằng cái gì? Nở bằng quả cà chua ấy.

Người ta bảo đấy, nịnh mũi nở bằng quả cà chua đấy, và nghe bạn nịnh, cuối cùng ta bị mắc vào những điều lỗi lầm không tốt. Đấy là nhóm bạn nịnh hót. Nhóm thứ tư Phật dạy: Những người này là không tốt, đó là nhóm những người bạn tiêu pha xa xỉ. Nhóm này thì chia ra làm bốn: Thứ nhất là người này chỉ kết bạn với mình khi mình đam mê nghiện ngập, các con ạ. Khi các con đam mê nghiện ngập cái gì: các con nghiện đá gà, nghiện cờ bạc, các con nghiện hút chích ma túy, các con nghiện thuốc lá, thuốc lào, nghiện rượu thì những người này đến chơi với con. Gọi là bạn nghiện đấy các con ạ. Bạn ăn, bạn chơi là nhóm này.

Những người đấy sẽ không tốt với mình đâu các con nhé. Thứ hai trong nhóm này, đó là bạn chơi với mình khi mình đi du hành phi thời ở trên đường phố, các con đi chơi lang thang, đàn đúm ở đường phố. Những người bạn đàn đúm ấy chơi bời, lang thang đường phố đêm hôm, đua xe đó; những người bạn đấy không tốt đâu. Phải tránh những người bạn đấy. Những người bạn mà đi chơi, du hành không đúng thời, gọi là phi thời, đi chơi lang thang, đêm hôm khuya khoắt; cẩn thận với người bạn đấy. Người bạn này làm bạn khi mình đi vào những chỗ ăn, chỗ chơi. Chỉ kết bạn với mình khi mình vào chốn ăn chơi thôi.

Các con đi tình ca hĩ viện, vào sòng bạc; những người bạn ấy thì theo chân các con đi chơi, phải xem xét lại. Gọi là dẫn mình vào những chốn ăn chơi và những người bạn dẫn mình vào ham mê cờ bạc, những người đấy đều là những người bạn phải xem xét lại, không tốt. Như vậy các con nhớ có bốn nhóm bạn này; chúng ta phải cẩn thận, phải cân nhắc thật kỹ. Nhóm bạn thứ nhất là vật gì cũng xin của mình, vật gì cũng lấy của mình, mình cho ít đòi nhiều; những người bạn ấy phải cẩn thận. Nhóm thứ hai là nhóm chỉ nói giỏi mà không làm được việc gì cả; khi mình khó khăn, không giúp đỡ mình. Nhóm thứ ba là nhóm bạn nịnh hót mình.

Và nhóm thứ tư là nhóm bạn dẫn mình vào những chỗ ăn chơi nhé. Nhóm bạn mà dẫn mình đi ăn, đi chơi đấy là các con hết sức cẩn thận với những người này nữa. Các con đã được nghe Sư phụ trình bày về Đức Phật dạy có bốn hạng bạn không tốt, để chúng ta phải tránh, không nên kết giao, kết thân với những người bạn này. Họ sẽ làm cho chúng ta khổ đau và làm cho chúng ta mắc vào những điều tội lỗi. Những người bạn như thế thì đúng với câu ca dao thế này lắm các con ạ. Có câu ca dao rằng: “Khi ăn chơi, ở đâu cũng thấy bạn.” “Khi hoạn nạn, tìm bạn chẳng thấy đâu.” Những người bạn không tốt là những người bạn khi chúng ta ăn, chúng ta chơi, họ đến với chúng ta; còn khi hoạn nạn chúng ta tìm họ, họ lặn mất tăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.