✅ Nhân Cách Con Người Qua Lời Của Phật | Đâu là Giới- Định- Tuệ theo lời Đức Phật |Trần Việt Quân

Trước tiên thì con xin cảm ơn Cái mối nhân duyên, đã đưa con đến cái buổi ngày hôm nay Cảm ơn Chùa Phước Hải cùng các Sư cô trụ trì ở đây Cảm ơn đạo tràng các cô chú, các bác có mặt ngày hôm nay Để cùng nhau chia sẻ một cái chủ đề Liên quan đến nhân cách con người Theo cái góc độ của đức Phật dạy từ 2600 năm Mà tụi con có cái may mắn, là đã mang vô trong đời sống được một phần nào Nhân bản ở một cái diện rộng, tức là. Có thể áp dụng cho Hàng trăm cán bộ công nhân viên, giáo viên và. Số lượng học trò về sau có thể lên đến hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn được Thì ở nhà trường sử dụng một cái cây nhân cách Đây là cái tư nhân cách của nhà trường Thì..đã là một cái cây nhân cách, thì nó phải có cái gốc, cái rễ của nó..

Thì.. lấy đâu nó làm cái gốc, cái rễ? Thông thường chúng ta đi đâu đó, chúng ta nhìn vô một cái cây.. Chúng ta đi ngang qua một cái vườn, trổ quả rất là đẹp. Tâm lý của chúng ta nói..”Ồ, cái vườn cây này đẹp quá!” Dừng lại mua, hay dừng lại ăn.. Như vậy làđấy là cách chúng ta nhìn theo kiểu nhìn “QUẢ” Chúng ta không có nhìn “NHÂN” Cái “NHÂN” của nó không nằm ở trên cao, mà cái “NHÂN” của nó là cái công sức người ta trồng nó bao nhiêu lâu? bao nhiêu năm? Như vậy là.. cái gốc và cái rễ của nó được chăm bón như thế nào mỗi ngày? Mới là cái “NHÂN” Thì một con người của chúng ta cũng vậy! Khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành. Và có những người tại sao thành đạt? và có những người tại sao không thành đạt? Có những người có một cuộc sống “Bình An” và tại sao có những người có cuộc sống nhiều “Đau Khổ” ? Thì nó

Chúng ta nhìn thấy hiện tượng “Bình An” hay “Đau Khổ”, nó chỉ là “QUẢ” thôi. Chúng ta phải nhìn sâu hơn Nguyên nhân gì, tạo ra cái điều này? Và khi chúng ta đi đúng với nguyên nhân đó. Chúng ta sửa mỗi cái nguyên nhân thôi. Chúng ta lấy nó làm cốt lõi, làm nền tảng Để chúng ta vun đắp mỗi ngày, thì chính chúng ta, chính con em của chúng ta, sẽ ngày một tiến bộ hơn Tiến bộ theo đúng nghĩa của lời Phật dạy Như cái “CÂY NHÂN CÁCH” này, nhà trường là hay in ra và để rất lớn ở trong sân trường Thì Ở bên dưới nó gồm 3 cái yếu tố đó là cái yếu tố Ở giữa nó là cột “Trí Tuệ” Hai bên là một bên là cột “Lòng Thương Yêu” và một bên là cột “Nghị Lực” Nó có hai cái yếu tố này Thì

Các cô bác mà tinh ý thì sẽ thấy cột Trí TuệThì trong đạo Phật gọi là “Trí Tuệ”, cột “Nghị Lực” thì trong đạo Phật gọi là cột Định Lực. Định. Và..cột “Lòng Thương Yêu” thì trong đạo Phật gọi là cột Giới. Giới, Định và Tuệ. Tức là, chúng ta chỉ chuyển ngữ cho nó phù hợp với thời đại bây giờ mà thôi. Còn bản chất thì cái này Đức Phật đã dậy 2600 năm rồi… Và những người nào mà đi đến Chùa, mà không học được “Giới Định Tuệ”. Tức là. Đến chùa để chơi. Không phải là để học. Không phải để tu sửa. tu sửa là để cho những cái phiền não, những cái tâm bất thiện của mình, nó được chuyển hóa. Nó trở thành Giới Định và Tuệ. Đang từ một người ít có ý thức về Đạo Đức. Trở thành một người có Đạo Đức hơn, đó là chúng ta tu tập về Giới. Là một người lăng xăng, là một người lo lắng bất an. Chúng ta bình tĩnh hơn, bình an hơn đó là Định.

Và.. là một người thiếu hiểu biết về cuộc sống thì bây giờ chúng ta có hiểu biết hơn về cuộc sống. Một trong những hiểu biết cơ bản ..nhất! Mà Đức Phật dạy, đó là hiểu biết về NHÂN QUẢ. Tư duy nhân quả. Cáí điều gì xảy ra làmra cái điều này?. Và chúng ta sửa là chúng ta sửa NHÂN chứ không sửa QUẢ. Thì đấy là một trong những nền tảng cơ bản nhất của bên cái cột Sự hiểu biếtcái cột Trí Tuệ. Và bây giờ, chúng ta quay trở lại. Là..nếu chúng ta dùng ngôn ngữ đời thường trong một trường học, hay là ngoài đời sống. Chúng ta dùng kiểu gì?. Thì ở trên đây là có 4 cái bức hình. Bức hình thứ nhất là của ông Trần Hưng Đạo. Bức hình thứ 2 là của ông Louis Pasteur, bức hình thứ 3 là của ông Lincoln. Bức hình thứ 4 là của ông Edison. Chúng ta xem những cái nhân vật mà chúng ta tạm gọi là những Vĩ Nhân. Những người nổi tiếng, những danh nhân ở ngoài đời này. Thì họ có sẵn cái tố chất gì của Giới của Định và của Tuệ?.

Của đạo đức của trí tuệ và nghị lực. Tức là cây nhân cách của họ cái nền tảng nó có vững không?. Chúng ta mới xem những cái tố chất của họ. Chúng ta nhìn vào cái ông Louis Pasteur… Là. Ở đây, ai cũng có biết ơn ông ấy hết, mà đôi khi chúng ta không nhớ đến ông. Chắc chắn, từ..cô bé nhỏ nhất, cho đến người lớn tuổi nhất, đều có vết tích của ông Louis Pasteur trên người. Đó là trên bả vai của chúng ta. Trên bả vai, ai cũng có một vết thẹo..nho nhỏ. Đấy là công của ông Louis Pasteur, chúng ta đã.. Được..ông ta cho một cái điều kiện. Để chống lại những cái loại bệnh tật, bằng một cái loại vắcxin. Và nó đã hình thành nên cái vết thẹo ở bên bờ vai của chúng ta, mà chúng ta không nhớ ơn ông. Như vậy là ông trao cho mình một cái công thức, trao cho mình một cái loại vắcxin chữa bệnh. Cả thế giới sài của ông. Vậy là ông có tố chất của một người có đạo đức không?.

Có. Yếu tố thứ hai, để làm ra cái vắc xin đầu tiên Lưu ý ông Louis Pasteur không phải là dân y học Không phải là một bác sĩ Nhưng vì ông ta là một nhà khoa học, ông ta thấy dân chúng chết vì.. những cái bệnh dịch nhiều quá. Ông ta nói, phải có cái gì chữa chứ? Và ông ta bỏ ra 3 năm trong phòng thí nghiệm, làm hàng nghìn thí nghiệm, để ra được cái thí nghiệm cuối cùng nó thành công, về 1 loại Vắc xin Như vậy, các anh chị, các cô bác ở đây ngồi suy nghĩ xem Các cô bác, có làm một cái việc gì đó, trong ba năm trời không thành công mà vẫn làm tiếp không? Tức là, làm hàng nghìn lần một cái việc gì đó không thành công, mà làm đi làm lại, làm đến khi nào nó thành công thì thôi Như vậy nỗ lực của ông này lớn không? Nỗ lực lớn.

Đó là năng lực của Nghị Lực. Của sự cố gắng đến tận cùng. Nếu các cô bác học bên.. Bên lời Phật dạy, bên Bát Chánh Đạo. Thì Đức Phật gọi đó là chánh Tinh Tấn. Tức là nỗ lực đến tận cùng. Rồibản thân ông ta làm ra một cái vắcxin tức là một cái…. Cái mà người khác chưa có làm ra. Mà cái này, lại mang lại giá trị cho cộng đồng rất lớn. Như vậy, nó có tính sáng tạo không?. Nó có tính hiểu biết không? Nó có Trí Tuệ trong đó không?. Hay 1 người vẫn bình thường có làm được không? Không làm được! Ông ta là một nhà bác học. Vậy cái chất Trí Tuệ bên trong ông có không?. Là một nhà khoa học có Trí Tuệ, làm ra một loại vắc xin, để cả thế giới được xài. Có đạo đức, và để làm ra cái vắc xin này ông ta mất 3 năm. Làm đi làm lại hàng nghìn lần. Và chúng ta quay trở lại, soi lại, cách chúng ta dạy con cái chúng ta. Đứa con, nó làm đến lần thứ 3, nó hư.

Nó làm cái món đồ, nó.lần thứ nhất nó làm hỏng, lần thứ hai nó cũng làm hỏng Đến lần thứ ba chúng ta làm gì? Đến lần thứ 3, hầu hết các bà mẹ, sẽ đứng lên làm hộ con Thậm chí ngay lần đầu nó làm hư, đã nhảy vô làm hộ. Thôi cái này con đừng làm, để mẹ làm hộ cho Vậy chúng ta dạy con..cái của chúng ta Để lớn lên Nó nỗ lực, nó khắc phục cái việc của nó, hay là để nó ỷ lại vào chính mình Chúng ta giúp con cái theo cái kiểu, nó làm không được..mình cứ thế là mình giúp nó, đấy chính là hại con Thương đó gọi là thương hại, không gọi là thương yêu được Thương yêu phải có hiểu biết Còn thương hại là không có hiểu biết, càng thương sinh ra là càng hại con Hiện trạng bây giờ

Ở Việt Nam ta. Là nó còn có một cái hiện trạng là..những gia đình trung lưu trở lên, là cóngười giúp việc. Hầu hết là đều đi thuê người giúp việc. Và rất nhiều gia đình để người giúp việc làm hết công việc… Từ nấu nướng, giặt giũ, lau nhà, lau cửa. Xếp quần áo tất cả mọi việc. Người giúp việc làm hết… Và đứa con của chúng ta. Tưởng rằng là. Đời chúng ta khổ, thì phải trao cho nó cái gì, để cho nó sướng. Vô tình, chúng ta giết mất đứa con của mình. Vì đứa trẻ đó nó lớn lên, nó không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Nó là một đứa trẻ bất thường. Gấp quần áo nó không biết gấp. Giặt giũ nó không biết giặt giũ. Năng lực tự lập nó không có. Nó là một con gà công nghiệp. Con gà này, ở trong chuồng thì nó vui. Bước ra khỏi cổng chuồng, nó không biết làm gì hết. Thậm chí nó không được gọi là con gà đi bộ nữa cơ.

Như vậy, cái tình thương mà đặt sai chỗ Cái tình thương, mà giúp không đúng cách, nó dẫn đến hại con mình Nên thương yêu phải có hiểu biết. Ở đây các cô bác, có điều kiện thì bên trên mạng mà tìm Hiểu và thương, “Enter” cái là ra rất nhiều bài viết của các thầy. Đặc biệt là có cái quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh, rất là hay! Thương yêu phải trên nền tảng của sự hiểu biết. Nếu không có hiểu biết, thương đó không thể được gọi là thương được. Chúng ta phải gọi đó là thương hại và thương đau Càng thương con chừng nào càng đau chừng đó Như vậy là.. cái người thứ nhất là ông Louis Pasteur Người thứ hai là ông Trần Hưng Đạo Ông Trần Hưng Đạo thì Thủa nhỏ, khi ba của ông mất thì ba ông dặn lại Con là con trưởng cái nhánh này, con phải cướp ngôi

Thì ông này ông cũng vâng dạ thôi, vì lúc Ba mất mà Nhưng lớn lên, đến lúc mà ông Trần Hưng Đạo là Tổng tư lệnh quân đội. Tức là nắm toàn bộ quân đội trong tay Chức ông Trần Hưng Đạo chỉ sau có vua thôi Sau có vua Trần thôi.. Nhưng mà ông này lại khôngkhông nắm quyền…không có đảo chính để nắm quyền Như vậy về mặt hiểu biết và về mặt đạo đức Theo các cô bác là ông Trần Hưng Đạo này. Cái cột đạo đức có mạnh không? Mặc dù nhánh của ông là nhánh trưởng nha.. nhánh của vua là nhánh thứ. Nhưng vì Trần Thủ Độ đưa nhánh thứ lên làm vua Thì bố của ông Trần Hưng Đạo mới dặn lại Con ạ, con phải cướp lại cái ngai vua này! Và ông Trần Hưng Đạo, ông quyết định, ông không cướp Ông đặt vận mệnh của quốc gia, lớn hơn vận mệnh của của dòng tộc ông Của gia đình ông..

Như vậy… Bản thân ông Trần Hưng Đạo là một người rất có nhân cách đạo đức. Yếu tố thứ hai là. Ông ta là người tổng tư lệnh, ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Thì ông này có trí tuệ không?. Ông này có nghị lực không?. Nếu không có nghị lực đã hàng mất tiêu rồi!. ĐóNên các cô bác anh chị sẽ thấy là… Bất cứ một nhân vật nào thành công, ở ngoài đời họ đều có tố chất của Giới Định Tuệ. Không ít thì nhiều. Mà đôi khi, cách chúng ta dạy con của chúng ta, lại làm cho nó mất đi cái chất của Giới Định Tuệ. Một đứa con, nó làm cái việc gì đó nó không xong, chúng ta nhảy vào giúp nó Giúp nó là chúng ta làm cho nó mất đi chất của nghị lực. Chúng ta giúp nó rồi thì nó có suy nghĩ. Nó có điều kiện, để nó suy nghĩ đưa ra các giải pháp hay hơn, cho chính công việc đó không?. Nó không chịu suy nghĩ, mất đi cơ hội để nói luyện trí tuệ.

Và sau này cứ việc khó là nó bỏ vậy nó có đạo đức không? Kể cả đó là việc của nó luôn nha..Cứ việc khó là nó bỏ, vì nó quen mẹ với bố nó giúp từ ngày xưa rồi Vậy nó cứ bỏ việc ngang xương vậy.. Nó là người thiếu trách nhiệm Vậy nó không có đạo đức. Vậy chúng ta giúp con của chúng ta sai cách, dẫn đến con của chúng ta mất cả Giới cả Định cả Tuệ Vậy chúng ta Có thực sự mang được lời Phật dạy vô trong đời sống không? Chưa chắc..đónên chúng ta phải suy nghĩ cho nó kỹ vấn đề này Tương tự như vậy ông Lincoln và ông Edison thì cũng tương tự như vậy. Ông Lincoln Là một cái người, không được đi học từ bévà..

Cái cách học của ông này rất đơn giản.. Là ông ta chèo ghe đi 10 km để mượn sách về đọc. Hồi bé trong một gia đình nông dân. Ở đây các cô bác anh chị. Nhà ai có tủ sách to hơn tủ tủ lạnh, giơ tay?. Được một người, hai người, ba người. Tủ sách này, loại bỏ tiểu thuyết và loại bỏ truyện tranh đi thì còn có to hơn tủ lạnh không?. Được ba người Rồi bốn người….. 5 người cũng tốt. Thôi 5/100 thế là tốt rồi. Được 5%. Ông Lincoln, ông ta học thông qua sách vở. Các cô bác.Chứ ông này không được đi học. Gia đình là một gia đình nông dân. Và một lần đi mượn sách là 10 km chèo ghe. Nhìn qua cái gương của ông này, là 10 km chèo ghe là có nghị lực không?. Có nghị lực để tìm đến sự hiểu biết. Tìm đến trí tuệ, ông ta cực như vậy đó. Vậy, ở đây có bao nhiêu gia đình, có ý thức là, mỗi tuần một lần không dắt con đi chơi. Không dắt con đi ăn uống, không dắt con đi xem phim, mà mỗi tuần một lần. Thứ 7 hoặc Chủ Nhật chỉ dắt con đi nhà sách.

Dắt con, dắt cháu trong nhà Thì dắt cháu đi nhà sách.. Dứt khoát không dắt nó đi siêu thị không dắt nó đi quán nhậu. Làng nướng là dẹp. Không dắt nó đi vui chơi linh tinh. Mà dắt nó đi nhà sách. Cho nó vui đùa trong nhà sách. Cho nó nghịch ngợm, hoặc cùng lắm là dắt nó đi bơi. Dắt nó đi tập võ, OK tốt.. Bơi với tập võ để luyện nghị lực. Dắt nó đi nhà sách là để nó hướng đến cột trí tuệ. Hướng dẫn sự hiểu biết. Lựa đúng sách cho cho nó. Tuyệt vời nữa. Hoặc là Thứ Bảy, Chủ nhật các cô bác dắt nó đi chùa. Những lưu ý nhé, đi chùa mà đi chơi nó khác, mà dắt nó đi chùa để nó phát tâm về đạo nó khác. Dắt nó đi chùa để nó học, nó khác. Và đến khi mà ông Lincoln ông lớn lên. Hai mươi mấy tuổi, thì ông ta tự học lên đến luật sư. Và đặc tính của ông này, là ông ta cãi. Cho các nông dân thắng kiện và ông ta không lấy phí.

Ở đây chúng ta có bao nhiêu người, làm cái việc gì đó khoảng 5 năm trời mà không lấy phí? Ông này ông cãi hàng chục vụ, không lấy phí trong suốt 5 năm trời Đến mức là ông này gần như là một luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ Vì ông đã nổi tiếng, nên ông ta mới bầu cử, ông ta mới tranh cử làm Tổng thống được Nhưng mà cái thời ông hàn vi, là ông toàn cái miễn phí thôi. Thì ở đây có bao nhiêu cô bác dám.Nói với cái đứa con, đứa cháu ở nhà của mình. Khi nó học cấp 3 và khi nó học đại học, nói tụi con hãy làm việc gì đó miễn phí suốt 5 năm cho bà xem. Tụi con tham dự những nhóm cộng đồng nào nó suốt 5 năm cho bà xem Mùa Hè Xanh đi suốt 5 năm được không? Hè nào nó cũng đi, ba tháng làm miễn phí không có đồng nào hết. Bị dính trên người nó vài vết thẹo nữa..

Thế là tốt Lớn lên 20 tuổi mà trên người không có vết thẹo nào, đó là một vấn đề quá lớn Chỉ có con gà công nghiệp mới không có vết thẹo thôi Chứ đã gà đi bộ, gà chạy bộ, và gà tre, gà rừng là đầy vết thẹo trên người Sự trưởng thành nó thông qua gian khó Chứ nó không thông qua thuận lợi Như vậy chúng ta nhìn sơ qua cái ông Lincoln này Từ hồi bé tí, đã thấy nghị lực là 10km để đi mượn được một quyển sách Dùng nghị lực để đến với sự hiểu biết Và dùng sự hiểu biết để giúp đời giúp người bằng..Cãi không lương 5 năm Ai có tiền thì cho, cho tùy hỉ, cho bao nhiêu ông ta lấy bấy nhiêu. Còn không có, không sao Nó đúng với tinh thần cúng Dường trong Phật giáo không? Nên ông này đời trước là dân châu Á, không phải là dân Châu Mỹ đâuÔng Lincoln này này..

Như vậy là ông này, từ hồi bé cho đến thanh niên, Mình đã thấy bộc lộ cái tố chất của Giới của Định của Tuệ. Của nghị lực. Của Trí Tuệ của Đạo Đức rất là rõ. Nên không có gì ngạc nhiên đến năm bốn mấy, 50 tuổi. Ông ta trở thành tổng thống thứ 17 của nước Mỹ. Và ông ta, trở thành người đầu tiên hủy bỏ chế độ nô lệ cho toàn thế giới này. Nếu ông này không ký quyết định đó. Nhiều khi đến bây giờ, thế kỷ 21, vẫn còn nô lệ nha các bạn. Ông này là, ông bắn phát súng đầu tiên để hủy bỏ chế độ nô lệ ở nước Mỹ. XongTừ đó nó, lan lan lan dần ra, và cuối cùng là.. cái chế độ sau cùng, là chế độ ở Nam Phi. Nam Phi là dẹp bỏ chế độ nô lệ sau cùng. Đến những năm 196x ,197x nó vẫn còn chế độ nô lệ về sau nó mới hết. Rồi sơ bộ, có 3 ông, ông Edison cũng tương tự. Như vậy là chúng ta mới nhìn lại, chúng ta mới thấy là, với cái cây nhân cách này tất cả những người thành công, dù họ có là Phật giáo hay không?.

Họ đều có cái tố chất Của đạo đức trí tuệ và nghị lực Không ít thì nhiều, cái ít của họ cũng gấp hàng chục lần chúng ta Như vậy, nếu nó là cái yếu tố quá quan trọng như vậy. Thì chúng ta đã làm gì, để chúng ta luyện chính mình cái năng lực này? Chúng ta đã làm gì để gieo nhân cho những đứa nhỏ xíu như này Nó được học dần về đạo đức trí tuệ và nghị lực mỗi ngày Đây là 4 cái vòng tròn đào tạo Thìcái vòng tròn ở giữa Vòng Tròn Số 1 là chúng ta vừa mới đi rồi nó là Giới Định và Tuệ Còn bốn cái vòng tròn. Bên ngoài ý.ba cái vòng tròn bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy vòng tròn số 4 cái vòng tròn vỏ ngoài cùng…

Làm vòng tròn kiến thức Chúng ta học 12 năm từ lớp 1 đến lớp 12. Chúng ta học thêm 4 năm đại học Là vòng tròn số 4 này Vòng tròn số 4 này, giúp chúng ta có một cái bằng, để đi xin việc Nhưng tại sao có bằng rồi mà vẫn thất nghiệp? Mỗi 1 năm, Việt Nam mình có trên 200.000 cử nhân thất nghiệp Tại sao con số kỳ lạ vậy? Có phải là thấp thoáng đâu đó là… chúng ta học 4 năm đại học, cộng với 12 năm học, từ cấp 1 đến cấp 3 Chúng ta không có năng lực làm việc trong khi học Năng lực làm việc, nó thuộc vòng tròn số 3 Là các kỹ năng nghề Kỹ năng công việc và kỹ năng nghề Chúng ta, có giỏi các kỹ năng hay không? có lành nghề hay không? Như vậy, các cô bác cho con cháu, của các cô bác đi học một trường đại học nào đó, mà nó xin đi làm thêm Mà các cô bác nói Không, mày chỉ lo học cho mẹ thôi…

Là các cô bácgiết cái vòng tròn số 3 của nó Mà ép cái vòng tròn số 4 nó tăng lên. Một ngày đẹp trời, nó ra trường, nó được 10 điểm Nó đậu thủ khoa, mà nó đi xin việc, không ai nhận việc nó hết Các cô bác thử đảo vai, nếu mình là một người chủ doanh nghiệp, một sinh viên nộp hồ sơ cho mình điểm 10 hết Nhưng bảo, con đi quét nhà, nó quét không xong Con đi ra ra ngoài, photo cho cô cái này. Nó photo còn không xong, nó còn nhầm lẫn Đánh máy cho cô cái bản đánh máy này. Nó cũng chưa có rành Windows Google Excel nữa Kỹ năng cơ bản, của một cái người trong văn phòng, nó không rành Nhưng nó lại 10 điểm luận văn, thì có dám nhận không? Mà nó sẽ đòi lương theo kiểu 10 điểm nhé, nó bảo tôi thủ khoa mà

Cô nhận tôi vô, cô phải trả lương tôi mười mấy triệu chứ? Sao trả lương 4 triệu, 5 triệu giống mấy đứa sinh viên thông thường được?. Nhưng doanh nghiệp người ta trả lương theo kỹ năng nghề. Người ta không trả lương theo bằng cấp. Vậy kỹ năng 0 điểm. Tôi trả lương cho anh lương 1 triệu được rồi. Kỹ năng là năng lực anh đẻ ra công việc. Năng lực hoàn tất công việc gọi là kỹ năng. ĐóNên ở Việt Nam, có những cái bài báo nó cứ đăng là…. Hai năm trời, thủ khoa thất nghiệp không có doanh nghiệp nào nhận. Quá bình thường.. Đọc cái đó, là biết ngay thủ khoa đó, có vòng tròn số 4 không có vòng tròn số 3. Và các cô bác cứ quan sát. Tất cả những sinh viên sau này ra trường mà thành công. Đều đã từng đi làm trong quá trình đi học. Còn người nào, chưa từng đi làm trong suốt 5 năm học đại học. Dứt khoát, người đó ra trường xin việc vô cùng khó khăn, vô cùng lận đận.

Và quan riêng quan điểm của con. Đối với cái đứa con gái lớn và hai đứa sau, năm nay nó học lớp 11 rồi Cấp ba là đã cho nó đi làm rồi Một tuần, nó đi làm 2 buổi 3 buổi, chả đáng gì Lâu lâu có thứ 7, chủ nhật. Có chỗ nào nó đi phụ, làm cái gìlà cho nó đi làm Nên đi nó bưng bê, quét dọn, ở 1 cái quán hủ tiếu, quán cơm, quán nước nào được. Nhưng nó phải tập làm Để nó thấy việc làm là một việc hết sức bình thường trong cuộc sống Và nó chấp nhận cái điều đấy Sau này nó đi làm ở đâu cũng dễ Nên chúng ta là bị cái bệnh ảo tưởng về thành tích và ảo tưởng về bằng cấp… là bị bệnh Vòng Tròn số 4…đó. Bây giờ, chúng ta giả sử là chúng ta có vòng tròn số 4 và chúng ta có luôn vòng tròn số 3, tức là có kỹ năng làm việc Thì chắc chắn lương cao.

Chắc chắn lương cao. Chắc chắn là thăng tiến nhanh Nhưng tại sao? có những người làm 20 năm sau Thấy cái nghề này, nó chán chán thế nào ấy. ở đây các cô bác có bị bệnh đó không? Bị bệnh là, các cô bác làm 1 cái việc gì đó, nghề gì đó, nó vẫn phát triển, vẫn thăng tiến, chứ không phải không Nhưng 20 năm sau Sao tao thấy, tao làm ở ngân hàng mà tao cứ chán chán thế nào ấy? Có khôngnhiều lắm à Tại sao chúng ta chán là vì cái việc của vòng tròn số 4 vòng tròn số 3 nó không khớp với vòng tròn Số 2 Vòng tròn số 2 là năng khiếu bẩm sinh của chúng ta Mà Đức Phật hay gọi là nghiệp của chúng ta Nó không thuận với cái năng khiếu của mình Các bạn cứ tưởng tượng ông Trịnh Công Sơn ý

Là ông ta có năng khiếu về sáng tác nhạc Đàn hát nhạc là ông này rất giỏi Ông Trịnh Công Sơn, ông chỉ cần ngồi 2, 3 hôm là ra một bài mới Tức là vòng tròn số 2 của ông Trịnh Công Sơn rất giỏi. Năng khiếu bẩm sinh Nhưng các bạn lại kêu ông Trịnh Công Sơn Cho ông ấy 5 tỷ. Nói Bác ơi bác, bác làm giám đốc doanh nghiệp hộ em Thì có tiêu không? Mà ông Trịnh Công Sơn, ông có hạnh phúc không? Lương cao gấp 5 Bác đi bác sáng tác, lương tháng của bác được có 5 triệu, chán lắm Bác làm cho em, em trả lương 50 triệu Giao chức cho bác Rồi ông Trịnh Công Sơn, ông ngồi lên cái ghế giám đốc. Rồi ông suốt ngày ông ấy chán đời thôi Nên lưu ý là

Nếu chúng ta làm.. Trong cuộc đời, mà chúng ta không tìm được cái năng khiếu bẩm sinh của mình. Sở trường bẩm sinh của mình là làm đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chán. Ai cũng bị cái này hết.. Để tìm được đúng năng khiếu sở trường của mình, có những người mất 30 năm. Người nào may mắn lắm, thì mất 3 năm. Từ lúc hết lớp 12, đã phải định hình rồi. Đến hết đại học, xong cộng thêm 3 năm nữa. Mà người nào tìm ra đúng năng khiếu của mình là “Number One”. Thì từ đó trở đi, người ta đến cái cơ quan làm việc, đến sở làm, vui lắm các bạn. Một ngày đi làm là một niềm vui. Vì chúng đã được làmđúng những gì, chúng ta có năng khiếu. Chúng ta làm rất nhẹ nhàng, mà công việc hiệu quả rất cao. Vì đấy là năng khiếu của mình mà. Và hầu hết, cái vòng tròn số 2 này, chúng ta không đạt được. Thế là chúng ta mới sinh ra một số cái môn, để nó dò cái vòng tròn số 2 của mình.

Tử vi nó dò cái vòng tròn số 2 của mình Vân tay, 10 đầu vân tay gọi là sinh trắc vân tay. Nó dò 10 đầu vân tay của mình, để nó đoán xem xu hướng nghề nghiệp của mình là gì? Các bạn đi xem tướng Đôi khi các bạn lên trên Chùa, các bạn xin xăm Để chúng ta dự đoán tương lai của mình đi về đâu thôi?Chúng ta đi dò cái năng khiếu Tuy nhiên, nếu một ngày đẹp trời. Giả sử các bạn có luôn kiến thức, có luôn kỹ năng và làm đúng với năng khiếu của mình rồi.. Nhưng cái năng khiếu đó, nó lại phục vụ các bạn, trở thành một người giống như HitlerĐiều gì xảy ra? Nó phục vụ chính mình đây này..Nhưng nó lại nói làỒ..ông này ông làm tướng nhưng mà cái tướng giết người thì tốt Chứ tướng xây dựng đất nước thì không tốt

Hoặc là nó làm chúng ta thành năng khiếu của một Mafia..Trùm Mafia thì sao?. Như vậy là chúng ta mới thấy là..vòng tròn số 4, vòng tròn số 3, vòng tròn số 2, nó làm cho chúng ta sống trong cuộc đời..này, nó rất thuận lợi. Nhưng chưa chắc nó đã đi đúng đường. Đi đúng đường hay không?là ở cái cột nhân cách cốt lõi, là cột số 1. Một người có nhân cách cốt lõi, họ sẽ biết đường nào đúng, để mà đi. Trong đạo Phật gọi là có Chánh Kiến. Người không có Chánh Kiến thì không biết đường nào để mà đi cả. Nêncái nhân cách cốt lõi là Trí Tuệ, Đạo Đức và Nghị Lực rất quan trọng. Nó làm định hướng nền tảng nhân cách của mình, nó làm định hướng cuộc đời của mình đi. Còn ba yếu tố còn lại nó làm cho chúng ta thuận lợi hơn mà thôi. Nhưng đã đi sai đường rồi thì dù đó là con đường thuận lợi. Cũng nguy hiểm như thường. Chúng ta đã đi lầm đường lạc lối rồi thì, đó là một cái con đường mênh mông đi chăng nữa.. Dù có là máy bay đi chăng nữa nó vẫn là lầm đường.

Nên làm gì thì làm trong cuộc đời. Nếu 4 vòng tròn đào tạo này, mà chúng ta đào tạo được cả bốnlà tuyệt vời Nếu mà lỡ nó có mất đi một vòng Thì phải2,3,4 mất vòng nào cũng được. Nhưng riêng vòng tròn Số 1..phải giữ lại Vì vòng tròn Số 1 đóNó định hướng cuộc đời của mình. Nó là nhân cách cốt lõi của mình không để mất, mất cái mình không còn là người nữa Mất cả mình trở thành 1Thân thì là người, nhưng tâm là 1 con thú Hà chúng ta phải quan sát cái này, thiệt là kỹ để biết. Và hiện trạng thế giới bây giờ, người ta đang đào tạo kiểu gì? Đây là vẽ lại theo phong cách của Phật giáo Cái vòng tròn số 1 ghi là chữ Giới Định và Tuệ Hay là vòng tròn số 1, chúng ta ghi là Chánh Pháp Vòng tròn số 2 là xu hướng tính cách Là nghiệp hay là nguyện gì đều được..

Vòng Tròn Số 3 là các loại kỹ năng. Vòng tròn số 4 là các loại thông tin kiến thức Thi vòng tròn số 4, nó là cái cây viết. Tức là học để lấy thông tin Vòng tròn số 3, là cái cái đồng đôla, là chúng ta có nó để có một cái nghề kiếm sống Vòng tròn số 2, xu hướng tính cách Là chúng ta làm phù hợp với năng khiếu thì chúng ta vui Chúng ta trở thành người số 1 Vòng Tròn Số 1 là để bàn tay chúng ta xòe ra, chứ không có nắm lại Chúng ta nắm lại, là chúng ta trở thành một cái người ích kỷ. Chúng ta xòe ra là chúng ta biết sống vì mọi người Người có nhân cách mới biết sống vì mọi người Thế giới hiện nay đi theo cái kiểu gì? Thế giới hiện nay là đi theo 4 vòng tròn này, các cô bác

Vòng Tròn Số 4 vẫn là kiến thức, vòng tròn số 3 vẫn là kỹ năng. Nhưng vòng tròn số 2.không phải….Bộ máy nào, cũng tìm đến năng khiếu đâu!. Mà họ tìm đến là..cách xây dựng bộ máy tổ chức. Vòng tròn số 2 là có xu hướng là..Làm sao, tôi đào tạo con người này, để..vận hành được cái bộ máy này. Và cái bộ máy này. Nó phục vụ, một mục tiêu cuối cùng là vòng tròn số 1 là kiếm được nhiều tiền. Đối với một quốc gia, người ta gọi đó là GDP. Còn đối với một doanh nghiệp. Người ta gọi đó là Doanh thu, là Lợi Nhuận. Nên..Tại sao, khi Tết chúng ta gặp nhau. BảoDạo này mày làm ăn thế nào?. Cô làm ăn dạo này thế nào? Xong, chúng ta lại cứ hỏi, làm mới ăn nhở?. Làm mới ăn là vòng tròn số 1. Đếm đếm hàng ngày thôi. Tết này, chúng ta gặp nhau, chúng ta hỏi. Năm rồi đạo đức anh tăng trưởng được bao nhiêu phần trăm?. Năm rồi về mặt hiểu biết, anh tăng được bao nhiêu phần trăm?.

Thay vì chúng nó hỏi làm ăn thế nào? kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng đặt câu hỏi đó nữa.. Câu hỏi đó là lọt vào vòng tròn số 1 đen thui này. GDP mới Lợi Nhuận thôi. Nếu chúng ta là người con của Phật, chúng ta phải hỏi theo Giới Định Tuệ. Không có hỏi theo tiền nữa. Nên chúng ta hỏi theo tiền là bị cái vòng xoáy của ngoài đời, nó nói tiền là cốt lõi. Giờ chúng ta quay trở lại cái vòng tròn số 2 ở đây là các loại kỹ năng. Thì trên thế giớiNó liệt kê ra nhiều loại kỹ năng. Ở đây là con thống kê cho các cô bác là 14 cái loại kỹ năng. Thông dụng ở trên thế giới nó hay học. Để mình tham khảo chơi cho biết thôi. Còn đây là vòng tròn xu hướng tính cách. Nó kiểm tra bằng MBTA, nó kiểm tra bằng DISC, nó kiểm tra bằng 8 loại hình trí thông minh. Của cái ông giáo sư bên Harvard. Thì hôm nào có thời gian, mình sẽ đi sâu những cái này hơn.

Rồi.bây giờ chúng ta quay trở lại là cái.. Cái lõi đạo đức, trí tuệ và nghị lực…Thì… Ở trường Tuệ ĐứcGọi ba cái yếu tố này gọi là ba gốc rễ Trong nhà Phật dịch từ tiếng Hán qua. Thì gọi là “Tam học” Hay là “Tam Vô Lậu Học” Thì cái chữ “Tam Học”, nghe nó..nó khó hiểu quá Để thành “3 Gốc Rễ” thì dễ hiểu hơn, và cái hình minh họa nó là cái cây. Nó có 3 cái rễ rất là sâu, nó đâm xuống lòng đất Vậy 3 cái Rễ này nó càng chắc, nó càng vững, thì nhân cách người đó càng mạnh Mà nhân cách mạnh, thì đi ra ngoài đời không sợ sóng gió. Nhân cách yếu, sẽ bị sóng gió nó cuốn mình trôi đi Trí tuệ là năng lực hiểu biết rõ, đúng..trong từng vấn đề. Để từ đó chúng ta biết theo điều đúng, bỏ đi điều sai Biết cái gì nên theo, cái gì nên bỏ, biết cái gì là đáng sống..

Đạo đức là tình yêu thương. Là nó gắn kết mọi người với nhau. Là vị tha lớn hơn vị kỷ. Còn nghị lực.Nghị lực ở đây nó gồm 2 cái yếu tố. Yếu tố đó là Dũng và Nhẫn. Dũng làChúng ta dám làm việc khó. Nhẫn là làm việc khó đến tận cùng. Ông Louis Pasteur..ông ta dám đi tìm vắc xin, đó là Dũng. Và ông ta tìm trong 3 năm liền, đó là Nhẫn. Những người nào có Dũng mà không có Nhẫn thì người ta gọi là Hăng. Hăng máu thôi, nhưng mà không đi đến tận cùng được thì “cả thèm nó chóng chán”..đó… Chúng ta lấy nhau, lập gia đình rồi, ai cũng đeo trên tay một cái nhẫn. Tức là ý của các cụ nhắc nhở làhai vợ chồng lấy nhau thì phải biết “Nhẫn”. Vậy..chúng ta dám lấy nhau, gọi là “Dũng”. Và chúng ta dám sống với nhau cho đến già, gọi là “Nhẫn”. Ở đây các bác lớn tuổi hết rồibiết..sống với nhau đến già, khó hay dễ?. Khó lắm đúng không?.

Vô cùng khó, hai vợ chồng sống được đến già là vô cùng khó. Nên phải “Nhẫn” với nhau Nên lúc nào mà căng quá với ổng, hay với bà, cứ nhìn bàn tayNgó cái nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn..Thế là xong là qua Trường hợp nào mà nhẫn không nổi nữa, đeo 2 cái nhẫn chồng vàoBảo nhẫn gấp 3 lần nhé.. Trong đạo Phật, có cái gọi là “Nhẫn Nhục Ba La Mật”. Không phải gấp 3 lần đâu.. Phải nhẫn nhục gấp 100 lần người bình thường, mới tu tập, nó mới ổn được Nghị lực ở đây là “Dũng” và “Nhẫn”, còn 1 cái yếu tố liên quan đến nghị lực nữa, đó là thuộc về cái chi Định trong Bát chánh đạo Năng lực của Định tâm, của sự tập trung, của bình tĩnh Như vậy Ở đây có 3 yếu tố. Trí tuệ nó như ánh sáng dẫn đường. Lòng thương yêu nó gắn kết để mọi người

Hòa ái với nhau, mọi người biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và nghị lực nó thực thi. Nghị lực nó giúp chúng ta đi trên đường đời này chúng ta vượt qua khó, vượt qua khổ được. Nếu mà nhìn vô đây, thì chúng ta mới quan sát lại làđây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Thì chúng ta đang dạy con cái của chúng ta theo cái gốc nào ở trong này. Lưu ý kiến thức không phải là trí tuệ nhé… Kiến thức chỉ là một phần rất nhỏ của trí tuệ thôi. Kiến thức đó, phải phát triển thành sự hiểu biết một cách sâu sắc, mới có trí tuệ. Còn không nó chỉ thành “Tiến Sĩ Giấy” thôi. Chúng ta bắt đầu nhìn lại. Các cô bác ở đây, lớn tuổi rất nhiều. Các cô bác dạy con, dạy cháu mìnhCó bao nhiêu phần trăm trí tuệ trong đó. Có bao nhiêu phần trăm Đạo đức trong đó?. Và có bao nhiêu phần trăm Nghị lực trong đó?. Hay bao nhiêu? Nó dồn hết sang cột lòng thương yêu rồi?.

2 cột kia nó mất tiêu Mình dạy con bằng lòng thương yêu thôi Mà lòng thương yêu mà không đúng cách Tức là thiếu hiểu biết, là nó thành thương hại, nó không còn thương yêu nữa Thương con gây ra hại cho con Chúng ta tínhXem một ngày, chúng ta chơi với đứa con của mình… Giả sử được 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ Các cô bác, trao cho nó được bao nhiêu phần trăm của nghị lực? Bao nhiêu phút có nghị lực trong đấy? Bao nhiêu phút có sự hiểu biết trong đấy? Và bao nhiêu phút là thương yêu trong đấy? Hình như chúng ta dành cho nó thương yêu hết 90% Hai cột kia không có cái gì hết trơn á Thì cái này Đức Phật gọi là, thương yêu thiếu hiểu biết Vậy là mình thương nó hay là mình thương mình? Chúng ta thương nó, làm cho nó hỏng người đi, vì hai cột kia nó không có còn nữa

Cột nghị lực, để nó bước ra ngoài đời, nó vượt qua sóng giókhông có Sự hiểu biết, để nó thấu hiểu mình, thấu hiểu mọi người, cũng không có Vậy là, chúng ta đang giúp nó hay chúng ta đang hại nó? Coi chừng, chúng ta thương yêu kiểu đó, là hại nó.. VậyMình giúp nó, thành hại nó..vậy là mình thương nó hay mình thương mình? Mình thương cái cảm giác được ôm đứa con vô trong lòng của mình, ôm đứa cháu vô trong lòng của mình Hay là mình muốn giúp nó? Chúng ta phải suy nghĩ cho nó kỹ Hình như, cách chúng ta giúp con cháu chúng ta, là chúng ta thương mình, chứ không phải thương con cháu mình đâu Thương con cháu của mình, thì phải cho nó lênlên người chứ? Cho nó trưởng thành chứ? Chứ làm sao làm hộ nó được

Như vậy là chúng ta mới nhìn lại cái lõi GiớiĐịnh-Tuệ, chúng ta áp dụng trong đời sống cho chính mình Và cho chính con cháu chúng ta trong nhà, như thế nào Rồi3 yếu tố này thì nó sẽ bị mất cân bằng Thì khi nó càng mất cân bằng á Thì nó càng nguy hiểm, nó thành 1 cái tam giác. Ví dụ một người màNhiều kiến thức Mà thiếu nghị lực, thì sinh ra Tiến Sĩ Giấy Một người sống mà chỉ có nghị lực thôi Mà không có trí tuệ, không có hiểu biết thì sinh ra dễ làm càn.. Người có nghị lực tức là, dám làm liều mà lại thiếu sự hiểu biết Thì quyết định không có đúng được Như vậy họ làm việc gì giống như đánh bạc ấy..

Làm liều vậy thôi. Nghe nóixã hội nói làm cái nghề này có ăn lắm, là họ dồn hết tiền vô, họ làm cái nghề đó. Thế là may mắn. Cái nghề đó, lúc đó nó có ăn thật, thế là họ trúng. Trúng 3 năm sauhọ thua. Họ thua..họ không biết tại sao họ thua?. Thiếu hiểu biết..Không biết tại sao mình thắng? mà cũng chẳng biết tại sao mình thua đâu?. Cứ làm liều vậy thôi, nên cái người liềuHọ đánh bạc chính cuộc đời của họ. Họ đánh bạc chính gia đình của họ. Họ đánh bạc chính vợ con của họ. Nên nghị lựcthì phải có trí tuệ dẫn đường…nhá… Rồi người giỏi. Dòng số 5, người giỏi nhưng trí tuệ sai, điều gì xảy ra?. Giỏi nhưng trí tuệ sai nhá..Trí tuệ nó không dẫn đến điều đúng. Tức là, họ được đào tạo rất bài bản ở những trường đại học nổi tiếng. Nhưng nó không được đào tạo một cáchThế nào là cái điều nên làm?. Thế nào là cái điều đúng với chân lý?.

Tức là..Trí tuệ nó không hướng về điều đúng Mà trí tuệ nó hướng về cái điều cơ hội Thì chúng ta cứ để ýCó phải là giám đốc của Formosa là dạng vậy không? Một tập đoàn lớn như Formosa, giám đốc của họ có giỏi không? Giỏi chứRất giỏi đằng khác Nhưng cáicái Trí tuệ đó, họ hướng đến điều sai Các cô bác ở đây suy nghĩ xem, Hitler có giỏi không? Hitler là người đứng đầu của cái nước thông minh nhất trên thế giới Ở châu Âu là chỉ có hai dân tộc tự hào là thông minh nhất thôiđó là Đức và Do Thái 2 cái Quốc Gia này, nó chiếm gần như toàn bộ các giải Nobel trên thế giới Các triết gia là nằm ở bên Đức không

Và Việt Nam mình theo chủ nghĩa Của Karl Marx. Karl Marx là dân tộc Đức nhaNgười Đức đấy Nhưng người Đức không chứa ông CácMác, nên ông Các-Mac sang Anh ông ấy sống Ông quen thân với ông bạn tên là Ăngghen, nên chúng ta gọi là chủ nghĩa Mác và Ăngghen Như vậy chúng ta nhìn vô cái gương Hitler. Chúng ta thấy ông này thông minh này, giỏi này Nhưng cái trí tuệ của ông ta hướng đến cái điều sai Như vậy, chúng ta dạy cho học trò về Giới về Định về Tuệ Về Đạo đứcTrí tuệ-Nghị lực là phải dạy đều. Không dạy lệch được. Dạy lệch là..sau này nó giỏi nhưng mà nó ra những quyết định sai Nó gây hại cho người khác, mà nó mang lợi cho nóThì vẫn gây hại cho xã hội, cho thế giới như bình thường..đó..

Rồi cái mục số 6 này, là hầu hết ở đây chúng ta bị nàyhọc nhiều quá. Học nhiều quá, nó là vòng tròn số mấy các cô các bác?. Vòng tròn số 4. Học nhiều quá chưa chắc đã có trí tuệ. Học nhiều quá có kiến thức thôi và điểm cao thôi, chưa chắc có trí tuệ. Và khi học nhiều quá, thì nó không có năng lực đi làm nữa. Vậy nó thiếu kỹ năng. Nó thiếu luôn cả nghị lực. Và lưu ý, những người nào học quá nhiều, không chịu đi làm, giúp đời giúp người. Người đó thiếu luôn cả đạo đức nữa. Nên các cô bác sẽ đừng có ngạc nhiên, tại sao những người nào mà?. 12 năm liền học sinh giỏi, thì thường lên trên đại học, trở thành người học dốt. Mà cái đứa nào nó cứ họcHọc sinh tiên tiến thôi. Thậm chí lâu lâu, nó suýt nữa nó rớt ý. Nhưng mà có một vài môn, nó rất giỏi. Thì cái đứa đó nó lên đại học, nó lại trở thành đứa xuất sắc trong trường đại học.

Ở đây các cô bác có ai dám cam kết là, mình từ Văn Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa cái gì cũng giỏi được không? Vậy tại sao? Đi bắt con mình học thành học sinh giỏitrời Vậy có phải là, mình đang ép một cái điều không tưởng, lên nó không? Vậy chúng ta dạy con có trí tuệ chưa? Chúng ta dạy con có đạo đức chưa? Chúng ta đang vô đạo đức, với chính đứa con của mình đó Chúng ta đang thiếu hiểu biết, trên chính đứa con của mình..đó.. Nên..Không nên ép trẻ, học nhiều quá Học nhiều quá, nó thiếu nghị lực, học nhiều quá nó thiếu luôn cả đạo đức Với 3 cái gốc rễ này, thì các cô bác sẽ nhìn thấy là Cách cộtĐạo đức. Nó có xu hướng…của tình cảm Cái cột trí tuệ Nó là sự hiểu biết và cuối cùng là cái

Cái cột nó nghiêng về nghị lực. Tức là những cố gắng nỗ lực thuộc về thân, hành vinhiều hơn RồiNhư vậy là, nếu chúng ta quen một người nào đó, chúng ta nhìn vào 3 gốc rễ này…của họ. Để chúng ta làm quen..được Đối với một người mà họ sốngmà cái cột Đạo đức nhiều, thì các bạn.. Các cô bác đến làm quen của họ, phải nói chuyện theo kiểu tình cảm Đối với một người mà tư duy logic tốt. Giống như là giáo sư Ngô Bảo Châu..ớ Chúng ta phải đến nói chuyện với ông Ngô Bảo Châu, góc độ..của một người am hiểu khoa học Còn nếu mà chúng ta nói chuyện với ông Ngô Bảo Châu mà.. Cứ lôi cái chuyện là, ngày hôm qua tôi xem phim Cô Dâu 8 tuổi..vui lắm. Thì ông ấy không nói chuyện được với mình đâu Ngày hôm qua, tôi vừa đi Big C, tôi mua sắm được cái áo này đẹp lắm. Thì đảm bảo nói đến câu thứ 2, là ông Ngô Bảo Châu ông không nói chuyện nữa..

Vì cái gu của ông Ngô Bảo Châu.. Là ông ấy nằm ở cái cột trí tuệ, không nằm ở cái cột tình cảm Tương tự như vậy, có những người nỗ lực của họ rất là lớn Cố gắng trong đời sống của họ, rất là lớn Họ ưa thích những cái gì khó khăn mạo hiểm Chúng ta lại lấy cái dễ dãi ra nói chuyện với họ. Là họ không nghe Những người đó, mà các bạn muốn làm thân với họ, rủ họ đi du lịch, phải nói rủ đi leo núi, rủ họ xuống biển Rủ đi du lịch bằng xe đạp, rủ đi du lịch bằng đi bộHọ đi Còn rủ đi du lịch bằng..mua một cái vé 5 triệu Xong có một công ty du lịch, nó đưa đến tận một cái khách sạn, một cái resort. Xong ở trong đó, được nó dắt đi chơi..

Picnic là mấy người đó “say No” liền… Vì đối với họ, thử thách mới là cuộc sống. Mà chúng ta lại trao cho họ sự dễ dàng, là họ không đồng ý.. Nên chúng ta nhìn vào 3 cái gốc rễ, chúng ta cũng biết cách làm quen với từng người khác nhau.. Nhưng ngược lại, một cái người từ nhỏ đến lớn, được ba mẹ ôm như cái con gà công nghiệp, như con gấu bông. Các bạn làm quen với cái cậu bé đó, muốn rủ cậu bé đó điDu lịch… Thì các bạn lại phảiphải mua cái vé, lên một chiếc xe giường nằm 45 chỗ. Đi ra Vũng Tàu tắm… Xong ăn uống, xong đi về. Chả có leo núi cái gì cả… Thì cậu đó mới đi. Vì con gà công nghiệp nó không leo núi được. Nên sở thích của nó là..được ở phòng máy lạnh, được xuống biển tắm, được lên ăn, được đi về. Được an toàn vàđược về đến nhà..được bố mẹ ôm hôn mấy cái nữa, thế là đời nó sướng. Nên chúng ta nhìn vào ba gốc rễ, thì chúng ta biết cách làm quen với họ.

Chứ không cần học tâm lý gì quá cao siêu cả Đạo Phật là đạo của tâm lý Rồi chúng ta để ý tiếp là..rất nhiều cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam mình, nó đi ngược lại với Giới Định và Tuệ Nó đi ngược lại với đạo đức trí tuệ và nghị lực Ví dụ “Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay” một bài hát rất là nổi tiếng Nhưng bài hát này, nó khuyến khích chúng ta nói dối 1718 tuổi, được ba mẹ nuôi bao nhiêu năm, mà lớn lên cái, nói dối như Cuội. Mới quen có một cái anh đầu ngõ thôi, đã về nói dối rồi Vậy lànhững cái bài hát đó Không nên dạy cho con của mình Nếu dậy, thì phải nói nóCái này là nói dối nha con. Lời bài hát, nhạc bài hát nó hay nhưng chỗ này nó bị sai này, phải sửa..

Để cho đứa trẻ nó hiểu. Chứ còn không, nó sẽ ăn vào vô thức của đứa trẻ và nó mặc định cái điều này là đúng. Vì nó bảo đây là văn hóa của dân tộc. Trời ơilàm gì có cái thứ văn hóa nói dối. Rồi câu chuyện Tấm Cám. Ai là người ác trong đấy. Tấm hay Cám. Tấm Cám là hai chị em ruột. Cùng cha khác mẹ tức là ruột chưa? Ruột rồi. Vậy mà đi giết nhau, vậy câu chuyện này nó chẳng có ý nghĩa gì về Giới Định Tuệ cả. Khuyến khích, chúng ta làm hại nhau. Từ những người thân nhất… Vậy mà đưa vô Sách giáo khoa. Vậy mà thành truyện cổ tích được. Chuyện của chúng ta làcái người con của Phật. Chúng ta phải hiểu câu chuyện này không phù hợp với Giới Định Tuệ…không dạy. Rồi Ăn Khế Trả Vàng. Hai anh em chơi với nhau rất thân. Xong rồi Ba mất đi, chia cho đứa em một miếng đất, đứa anh một miếng đất. Nhà đứa emBị ông anh ông ấy lấn..Ông lấy cái nhà to, cho đứa em cái nhà bé.

Bên cạnh cái nhà bé, có cái cây khế. Cậu em cậu ấy chăm cây khế đó, đến khi khế ra quả, có con quạ nó bay đến. Con đại bàng nó bay đến, nó ăn khếXong một ngày đẹp trời nào đó, nó trả lại cho cậu này mấy cục vàng..Thế là sướng. Cậu anh thấy cậu em giàu quá, mới mon men lại hỏisao em giàu nhanh thế?. Cậu em mới..mới kể, là vì trồng khế, được con quạ nó ăn khế, nó trả vàng. Thế là cậu anh cũng tham, làm cây khế rất là to, xong rồi về sau bắt quạ lại. Quạ nó không chịu cho..nôm na là cái câu chuyện, kiểu kiểu như vậy… Thì chúng ta thấy nó sai ở ngay cái giai đoạn đầu. Khế không bao giờ ra vàng được, sai nhân quả. Làm ít hưởng nhiều là sai nhân quả. Ngồi mát ăn bát vàng đó là tham nhũng thôi..chả làm được cái gì hết. Phải đi cày như trâu thì mới kiếm được..Công việc tốt. Như vậy lànhững câu chuyện đó mà chúng ta lại dạy trẻ.

Thì vô tình sau này..nó sẽ chấp nhận những cái tư tưởng là..làm giả mà ăn thật. Làm nhàn mà hưởng nhiều. Ngồi mát mà ăn bát vàng. Nó làm hỏng cả một thế hệ đi. Những câu chuyện không phù hợp với Giới Định Tuệ, không phù hợp với NHÂN QUẢ của nhà Phật. Ha..nên các cô bác phải lưu ýhết sức để ý mấy cái này. Để khi dạy trẻ cái gìchúng ta luôn luôn phải soi lại…Nó là cái gì trong giáo lý của Đức Phật dạy?. Rồi cái câu à… Làm ra tiền thì phải biết đẳng cấp sành điệu. Hoặc là, tôi làm ra tiền, tôi được quyền tiêuTôi tiêu gì kệ tôi chứ!. Nếu các cô bác, có cái đứa con, ở nhà nó vậy thì sao? Một ngày đẹp trời nó đi ..đi làm, nó được 5 triệu, nó rất tiết kiệm. Nhưng đùng một cái, nó lên chức, nó được lương 15 triệu. Cái..nó vềnó nộp cho mẹ nó có 5 triệu còn 10 triệu nó đi nó nhậu. Nó đi cà phê ôm. Nó đi chơi với gái.

Các cô bác làm sao nói nó nghe. Nó bảocon là người trưởng thành rồi. Có tiền..con tiêu. Ba mẹ không được quyền can thiệp. Làm ra tiền thì phải biết đẳng cấp sành điệu chứ, nó vỗ ngực nó nói vậy… Các cô bác thấy không? thấy nguy hiểm không?. Thế nên ngay từ nhỏ, mình đã phải dậy nó. Là..làm ra tiền bao nhiêu không quan trọng!. Nhưng cách tiêu tiềnCho nó phù hợp với lối sống, cho nó phù hợp với nhân cách đạo đức là quan trọng!. Thì cái cách đó, chúng ta phải dạy cho trẻ Giới Định Tuệ từ nhỏ. Chứ còn không, lớn lên nó có nhiều tiền là nó tiêu kiểu nhiều tiền, là mình chết luôn.. Và chúng ta nhìn những gia đình nông dân, khi được nhà nước phóng đường đi ngang cái thửa ruộng nhà họ. Thế là họ trở thành một tỷ phú, sau có mấy đêm đúng không?. Ngày xưa có hai trăm nghìn một mét vuông. Nhưng vì được phóng đường ra bán được hai triệu một mét vuông. Thế là họ thành tỷ phú..gì nữa.

Và những gia đình nông dân đó. Người ta thống kê, sau 3 năm, nghèo hơn ngày xưa. Ruộng hết và tiền thì đã tiêu hết rồi, mà lối sống thì sao? Đã hỏng luôn rồi. Lối sống nó trở thành một lối sống hoang phí. Và người ta, cũng thống kê luôn, những người nào đi bán vé số. Mà lỡ trúng số, thì những người đó mạt hàng luôn. Cái thời bán vé số, mà không trúng số, thì vẫn còn sống được bình thường. Mà một ngày đẹp trời, lỡ sót được vài tấmThế là thành tỷ phú. Thì 3 năm sau, mấy gia đình đó..là chết bờ, chết bụi hết. Ly tán hết. Vì họ xài tiền, quá cái sức của Giới Định Tuệ mà họ có. Quá sức hiểu biết của họ. Quá sức Đạo Đức của họ. Quá sức..cái sức chịu đựng của họ, nghị lực của họ. Cái đồng tiền, lớn hơn cái nội lực của họ. Nên nếu chúng ta không luyện nội lực. Nội lực ở đây là GiớiĐịnh-Tuệ, thì đồng tiền đến, nó sẽ phá hỏng mình.

Nhà cửa đến nó sẽ phá hỏng mình. Chức vụ đến nó sẽ phá hỏng mình. Giới Định Tuệ, người ta gọi là nhân cách cốt lõi. Tức là các nội lực bên trong. Còn tất cả những thứ còn lại, tiền bạc, chức vụ, nhà cửa, danh vọng.. nó là yếu tố bên ngoài. Thì..chúng ta muốn sống được bình an, thì bên trong nó phải mạnh hơn bên ngoài. Bên ngoài mà nó mạnh hơn bên trong..là nó quật ngã mình liền, nó làm cho mình chết liền. Đó là lý dovì sao chúng ta cũng nhìn lại, chúng ta thấy, những ngôi sao ca nhạc hay bị hư, những ngôi sao đá banh hay bị hư. Cái thời, họ là một cầu thủ đá banh bình thường..thì họ rất tốt. Nhưng đến khi thành một siêu sao đá banhhọ hư…Vì khi siêu sao đá banh danh, là vọng lớn hơn cái nội lực của họ. Tiền bạc kiếm được do các công ty quảng cáo đến, lớn hơn cái nội lực của họ. Lớn hơn đạo đức của họ.

Lớn hơn sự hiểu biết của họ. Nó sẽ quật ngã họ Đó. Nên các anh chị ở đây, hết sức cẩn thận cái vấn đềCon của chính chúng ta được lương và được thăng chức…Hết sức cẩn thận Lương nó tăng lên và chức nó tăng lên, phải xem lại, cái tăng đó nó có vượt quá cái nội lực của nó không Nếu vượt quá, mình phải khống chế cách chi tiêu nó lại để nó đừng có bị lố.. Trong một gia đình Thì thông thườngthông thường nhé…Đến bây giờ, gia đình nó bị méo nhiều lắm, không như ngày xưa nữa Người cha, đại diện cho cột trí tuệ và nghị lựcVà người mẹ, đại diện cho cột đạo đức, lòng thương yêu Thì đứa con sẽ được rèn luyện đầy đủ cả 3 gốc rễ Tuy nhiên, hiện trạng bây giờ..khi con quan sát ở bên ngoài, con lại thấy, phát hiện ra cái điều ngược lại Đó là.

Đôi khi người cha thương con hơn cả mẹ.. Mà thươngcòn thương quá đà. Tức là cái người chiều con trong gia đình, không phải mẹ, mà là bố Người mẹ nghiêm khắc với con, thì ông bố lại nhảy ra đỡ. Thế là hai bố mẹ cãi nhau Nên trong dạy con là phải thống nhất cách dạy con..Rất quan trọng Thì đứa trẻ nó mới trưởng thành được Cha mẹ cùng nuông chiều con quá thì con thiếu rèn luyện Dẫn đến con mất nghị lực, con mất nghị lựcRa ngoài đời con sẽ dễ thất bại..ha.. Nuông chiều con quá sinh ra tính ích kỷ nó tăng. Ích kỷ năng nó tăng, nó sẽ mất đi cột đạo đức Nuông chiều con quá, nó chỉ được làm việc dễ thôi..Thì nó không có việc khó, không có việc khótrí tuệ không được suy nghĩ…

Mất luôn cột trí tuệ Người cha quá cứng rắn hay đánh đập con Thì Người con, nó sẽ bị ảnh hưởng của người cha. Một lànó sẽ giống người cha. Tức là, lớn lên nó có gây hấn, nó hay gây hấn với người xung quanh Vì cha gây hấn với nó Cái thứ hai lànó nhát sợ, nó sợ người cha luôn Tức là nó thu mình vào vỏ ốc. Vậy nếu chúng ta dạy con bằng nghiêm khắc quá, bằng bạo lực quá Thì 1 làđứa con nó hung, giống như ông bố. Hai là…đứa con nó thu mình vô vỏ ốc, nó gặp ai nó cũng sợ 2 cái tình trạng đó.Nên dạy con phải rất khéo léo..nha Đây là những cái sự thái quá trong 1 cái gia đình Làm sao có thể trao cho những đứa con trong gia đình1 cái lý tưởng sống…1 cái hoài bão sống Làm sao trao cho nó được? Làm sao trao cho nó được ước mơcủa cuộc đời Hay là để nó trôi qua..qua..qua ngày? Thì ở đây, có một cái công thức nho nhỏ..các cô bác tham khảo ha

Tài năng cộng với Đạo Đức thì sinh ra Lý Tưởng, sinh ra Ước Mơ Tài năng mà ít đạo đức sinh ra tham vọng. Các..bạn trẻ khởi nghiệp bây giờlà ở cái dòng…tài năng cộng ít đạo đức, sinh ra tham vọng rất nhiều Còn tài năng cộng với vô đạo đức sinh ra phá hoại Và con số..một số lượng còn lại rất là đông, đó là tài năng không nhiều lắm Nhưng họ làm việc tốt, từ những việc nhỏ Làm vô số việc tốt, tích lũy cả đời, cũng thành người sống có lý tưởng Bà mẹ Têrêsa là dạng này Mẹ Têrêsa là một cái người sống có lý tưởng Nhưng mẹ Teresa là một người siêu tài năng là không cókhông thông minh như Bill Gates Nhưng mẹ làm cả cuộc đời, 50 năm làm từ thiện và trở thành một cái bậc Thánh Thì ở đây, chúng ta phải có cái góc nhìn để chúng ta hướng dẫn lại, con cháu của chúng ta trong nhà..như thế nào? Nếu nó là một cái đứa trẻ tài năng tức là.

Trí tuệ và nghị lực của nó được đào luyện tốt. Thì luyện cho nó cột đạo đức nữa, nó sẽ trở thành cái đứa trẻ có ước mơ có hoài bão. Còn nếu nó là đứa ít tài năng, thì hãy hướng dẫn nó làm tốt từ những việc nhỏ, làm việc tốt N lần. Lúc nào cũng hướng nó làm việc tốt, thì sẽ đến một lúc nào đótài năng và lý tưởng của nó, cũng được thăng hoa. Đây là những cái tình huống điển hình của gia đình người Việt mình nha. Cuối tuần đi đâu?. Cuối tuần đi quán nhậu hay cuối tuần đi nhà sách?. 10 gia đình thì 9,9 gia đình nói..cuối tuần đi hướng quán nhậu nhiều hơn, đi vui chơi nhiều hơn. Rồi khi có tiền, đến gần Tếtchúng ta mua một dàn karaoke hay mua một cái kệ sách về cho con học?. Hình như chúng ta mua dàn karaoke nhiều hơn?. Chúng ta giải trí, chứ chúng ta không có ý thức là cho con mình học!. Tức là chúng ta không có ý thức, đào luyện cột trí tuệ cho con mình.

Đây là mấy cái quyển sách về các danh nhân, các vĩ nhân Nên mua về thành 1 cái tủ sách cho con cái của mình.. Đây là Tam Bảoở góc độ trong đời sống Chúng ta ở đây, một số các cô bác đã quy y Tam Bảo rồi, một số cô bác có thể là chưa.. Thì tam bảo dịch ra, nó chỉ là 3 báu vật thôi.. 3 cái vật quý, nằm ngoài mình Vậy nếu mà chúng ta bước đến một cái gia đình nàomà chúng ta thấy thiếu ba Báu vật này..là gia đình đó có vấn đề Báu vật đầu tiên, chúng tôi nhìn làhọ có những cái bậc thầy đáng kính không? Khi mà conđi gặp một người nào đó, phỏng vấn mà hỏi.. Em có lưu trữ được trong điện thoại của em..được số của mấy ông Thầy, giỏi hơn em hẳn? Gọi cho tôi cái coi..

Thì rất nhiều người, không bấm được… Tức là trong danh bạ điện thoại của họ, không có những bậc Thầy giỏi hơn hẳn họ… Thì cái cột bậc thầy, nó bị thiếu… Đến nhà họ, tủ sách không có, hoặc tủ sách lác đác được hai chục quyển. Không thể gọi đó là sách được… Hoặc. Cả 1000 quyển nhưngDoraemon với Conan…Thì còn có ý nghĩa gì nữa?. Bây giờ giới trẻ, còn bị cái nạn là tiểu thuyết ngôn tình hàng trăm hàng nghìn tập. Và cái cuối cùng là nhóm bạn mà chơi… Chúng ta chơi với nhóm bạn nào? Con cái của chúng ta chơi với nhóm bạn nào?. Nhóm bạn đó có đàng hoàng không?. Còn đứng đắn không?. Có hướng đến những cái điều thiện lành không? Cái này rất quan trọng. Thì ngày xưa, một cái bậc thầy đáng kính nhất là đức Phật, gọi là quy y Phật. Lời của Phật dạy, là nhữngghi được trong kinh điển, chúng ta gọi là Quy Y pháp.

Và có nhóm bạn cùng tu, gọi là có tăng đoàn, gọi là quy y tăng Còn bây giờ chúng ta đơn giản hóa nó trong cuộc sống đi Trong số điện thoại của chúng ta, có được 3 đến 5 Bậc thầy đáng kính, để cần..bí là chúng ta hỏi hay không? Chúng ta có được nhóm bạn Hiền trí để mà cùng theo, học và tu tập hay không? Và sách chúng ta đọc, có một cái tủ sách hay..hay không, 200 quyển, 500, 1000 quyển hay.. hay không? Những kinh điển nhất trên thế giới, có nằm trong cái tủ của mình hay không? mà mình có đọc nổi không? Và những cái quyển kinh đức Phật giảng, rất đơn sơ, rất dễ hiểu..có trong tủ sách nhà mình hay không? Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo Kinh Hiền Nhân, tất cả những cái bộ đơn sơ như vậy..

Có nằm trong tủ nhà mình, để mình đọc..nổi hay không cái đã!. Rồi mới nghĩ đến những quyển kinh khác. Thì cái tủ sách nhà mình, mới tạm gọi là sách hay nên đọc..là ổn. Thì người nào mà sống được với 3 cái báu vật này, ở bên ngoài mình..Thì chắc chắn bên trong của họ, Giới Định và Tuệ sẽ được thành hình. Còn người nào sống vớikhông có một bậc thầy nào, để mà theo…. Sách thì toàn đọc sách ba láp..Bạn thì là bạn nhậu, với cả bạn đánh cờ đánh bạc… Thì chắc chắn, bên trong lòng họ không có Giới Định Tuệ. Trong lòng họ sẽ là tham sân và si. ha Nên chúng ta sẽ nhìn cái bên ngoài, chúng ta đoán được cái bên trong..Và chúng ta dò cái bên trong, chúng ta đoán được cái bên ngoài. Vì nó tương ứng với..với nhau. Chúng ta thích cái gì, chúng ta mới lôi cái đó về để trong nhà mình chứ..Chúng ta thích nhậu, thì trong nhà mình sẽ có tủ rượu.

Chúng ta thích giải trí.. trong nhà mình sẽ có cái tivi rất là to, và dàn karaoke rất là oách. Chúng ta thích học. Thì trong nhà sẽ có tủ sách rất là lịch sự. Giờ chắc là đến phần hỏi đáp một chút xíu, các bác có hỏi đáp gì không?. Dạ thưa..thưa thầy..Ví dụ như là, có một gia đình mà cómột người con. Năm nay nó cũng đã lớn rồi, nhưng mà nó rất là khó dạy. Nó cứng đầucoi như là đã lỡ một cái..cái…cái..cái cách mà dạy con. Mình đã đi sai đường rồi, bây giờ con nó đilại không đúng với cái..cái..cái ý nguyện của mình. Thì bây giờ, phải làm sao để cho nó quay lại với mình ạbạch thầy. Dạnhư vậy là, cái người con, nó đi theo đúng ý nguyện của người con…tốt mà. Nhiều khi, nó đi theo ý nguyện của mìnhmới là bậy ý. Mình phải xem lại. Cái của mình nó có là Giới Định Tuệ không? hay coi chừng, cái của nó là Giới Định Tuệ.. Mà cái của mình là Tham Sân Si.

Tức là đầu tiên, phải xác định là ..cái mà mình muốn..đúng hay sai cái đã. Và đúng bao nhiêu phần trăm?. Ví dụ, mình muốn nó làm bác sĩ… Nhưng mà nó thấy, cái nghề bác sĩ nó chả đam mê gì. Nó học hồi..nó chán đời, thì nó phải làm kỹ sư, nó tốt hơn… Mà nó là một kỹ sư có Giới Định Tuệ, thì quá mừng còn gì nữa… Còn nó là một bác sĩ, mà mất đi chất đạo đứcThôi, thế là xong phim rồi. Nó đúng với ý nguyện của mình, vì mình ngày xưa thi đại học y..3 lần rớt. Đâm ra là mình muốn đứa con mình phải đậu Đại học Y. Nhưng nó không cần Đại học Y..và đôi khi, nó chỉ hết lớp 12 thôi. Nhưng nó mang lại giá trị cho cuộc đời..nó được sống là nó. Thì vẫn còn tốt hơn..nó lên đại học, mà nó không còn là nó nữa. Nó là một cái gì đó do ba mẹ nặn lên. Nó là một cái gì đó, nó hơi quái dị, giống như là bonsai. Cái cây bonsai, là cái cây, nó không được phép lớn.

Mày lớn lên, tao bẻ cho mày cong xuống. Nhưng được lại làcái người trồng nó thỏa mãn. Cái người trồng thỏa mãn..vì mày..mày cong xuống theo đúng ý của..của người trồng. Vậy chúng ta nuôi con, chúng ta phải phải xem lại. Chúng ta nuôi con để được nó phát triển. Theo đúng là nó không?. Và cái đúng là nó đó, có hướng về Giới Định Tuệ không?. Thế là đủ. Còn chúng ta lại cố gắng, chúng ta bẻ nó như cây bonsai. Nó đâu còn là người bình thường nữa. Nó là người bị di tật trong tâm lý. Cơ thể thì vẫn lớn lên bình thường, nhưng tâm lý nó bị dị tật. Sở trường của bạn đó là nghề kỹ thuật, thì đừng bắt bạn đi làm những cái nghề khác kỹ thuật. Sở trường bạn đó là về âm nhạc, thì cũng không nên bắt bạn đi làm khác nghề âm nhạc. Nhưng miễn làm sao..cái âm nhạc đó, có cái chất của Giới Định và Tuệ, cống hiến được cho cuộc đời.

Và không làm cuộc đời nó bị hư đi, thế là được Còn các bạnnó cũng là nhạc. Nhưng suốt ngày nhạc vàng, nhạc ỉ ôi, rồi nhạc xúi giới trẻ làm bậy, thì không được Nhưng mà, những cái bài nhạc mà nó mang tính tích cực, mang cái tính đạo lý, thì quá tốt. Nhạc thiền ca,..oh quá tốt Để cho những người trẻ, người ta nghe, người ta có đạo đức lên. Người ta muốn đi đến khóa tu, để người ta học thiền hơn, thì quá tốt Việt Nam bây giờ là rất thiếu nhạc thiền ca, rất thiếu nhạc về đạo đức Ví dụ như bài ngũ giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có các chất say Đó 5 câu này thuộc rất nhanh.

Nhưng có bao giờ, chúng ta nghĩbiến 5 câu này thành một cái bài hát, rất là vui..mà bất cứ một đứa con nít nào, 4 tuổi trở lên, cũng thuộc được không? Ai làm được cái đólà người đó có công vô cùng, với 80 triệu dân Việt Nam 10 thiện nghiệp..có ai, biến 10 cái dòng đó, thành một bài hát rất là vui nhộn cho con nít không? Cái chất..liệu của nó phải vui nhộn nha, chứ chất liệu của nó, không được phép ỉ ơi theo kiểu cải lương ngày xưa Cải lương ngày xưa bây giờ bị loại rồi Bây giờ phải Sơn Tùng MTP cơ Thì con nít nó mới thuộc Vậy 10 Thiện Nghiệp phải vui nhộn kiểu vậy, Bát Chánh Đạo phải vui nhộn kiểu vậy Thì mấy đứa nhỏ xíu, nó đã được học Thập Thiện Nghiệp, nó đã được học Bát Chánh Đạo từ bé Thì làm ca nhạc như vậy, quá tốt còn gì nữa

Ha..bác ha, Nên mình lưu ý là, cái mà bác muốn. Có thực sự hướng đến Giới Định Tuệ hay không?. Và có thực sự, làm cho con của bác, cháu của bácĐược là chính nó hay không? Hay là chúng ta làm cho họ bị méo mó đi. Và đôi khi cái mà concháu Bác đang muốn… Hướng về..nó được là chính nó. Và cái hướngnó hướng về, Phân tích kỹ ra…nó đi về bát…về Giới Định Tuệ tốt hơn mình…thì mình phải khuyến khích. Thì cái này, chỉ chính Bác mới biết được thôi. Chứ con không biết được!. Habác ha…chính Bác trong hoàn cảnh Bác, Bác mới biết được. Còn nếu mà. Còn nếu trường hợp, dạng như con bác là đanglà đánh bạc. Đang là suốt ngày nhậu nhẹt, về đánh đập vợ con, thì nó quá rõ rồi. Đó..thì trường hợp đó quá rõ, tức là bạn đó đi sai đường rồi. Những nhiều khi, người nhà nói không nghe đâu. Mà người nhà nói không nghe, thì nhờ cái người nào, mà nó sợ, nó sẽ nghe.

Ai là uy tín nhất đối với họ, mình tác động đến người đó. Mình đến mình năn nỉ mình nói người đó, người đó nói nó cái, nó nghe Ba mẹ nói hoài không nghe, nhưng mà thằng bạn thân nói nó cái nó nghe. Ông Sếp nói nó cái, nó nghe Thế là mình đến, mình làm sao nói chuyện, làm thân với ông sếp nói ông sếp bảo Thế là ông sếp vỗ vai nó vài lần, cái nó nghe Còn mình nói, nó không nghe. Cái đó bình thường thôi Như vậy là cái cách chúng ta đi, làm sao cho khéo léo. Thì trong kinh điển gọi là Phương tiện phải Thiện Xảo Cái phương tiện chúng ta dùng Chúng ta dùng trực tiếp là 1 cái phương tiện Không có kết quả, thì chúng ta phải dùng gián tiếp, qua một phương tiện khác Là một bậc thầy khác, một người bạn thân khác, Ông Sếp của nó khác ĐóThì cái này bác phải rất uyển chuyển, trong đúng tình huống của Bác, Bác mới xử lý được, Bác ha…

RồiCô bác nào còn câu hỏi nào khác?. Ở bên tụi con, cái Hè này, có một cái nhóm. Đây cũng là một cái cách, mà để giải đáp, cái phần nào cái câu của Bác này. Tức là, hãy cho con cháu của mình tham dự dần, những cái gì mà nó hướng về Giới Định Tuệ. Thông qua du lịch,thông qua đi chơi. Ban đầu mình nói, nó đi học, nó không chịu đâu… Nhưng thông qua đi chơi, thì nó chịu. Đi du lịch, nhưng bản chất, đi du lịch được học cái này… Được học làm người tốt, đi du lịch được học sự rèn luyện, đi du lịch được học sự làm việc nhóm, phải động não. Thì ở trên này, có cái câu lạc bộ, là câu lạc bộ Dạy Con Nên Người này.. này. Là con hay sinh hoạt ở đấy này. Là cứ hè nào, cũng có những khóa cho các bé nó đi, kỳ này là cho đi..các bé đi, 15 ngày đi Côn Đảo. Các bé được ở tù 1 ngày, thành tù nhân 1 ngày của Côn Đảo. Thì các bé mới hiểu thế nào là tù tội, các bé mới sợ làm những cái điều ác.

Và đồng thời các bé mới hiểu ..là các chiến sĩ ngày xưa ngã xuống, là họ cực khổ như thế nào?. Sau nó được khám phá rừng Côn Đảo, biển Côn Đảo. Lưu ý, biển Côn Đảo đượcCNN công nhận là một trong 12 bờ biển đẹp nhất Châu Á. Vô cùng tuyệt vời. Xong nó ra ngoài đó 15 ngày, nó phải làm những dự án nhóm.. 100 đứa ra, thì sẽ chia thành 10 nhóm. Mỗi nhóm là nó có 1 cái đứa làm tổ trưởng, một đứa làm tổ phó. Nó phân công công việc, để 15 ngày, nó được sống với người dân. Nó được làm những dự án với người dân. Và nó trưởng thành lênvà tối nào cũng có kiểm tra lại, đúc kết lại, công việc làm được những gì?. Sau đó mới được ra tắm biển, sau đó mới được về ăn uống nghỉ ngơi. Sinh hoạt theo đồng đội, rất là hay. Thì nó sẽ tự độngNó được chơi, mà lại được hướng về GiớiĐịnh-Tuệ. Nó hướng về những cái làm..làm..việc làm tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.